Chương 45: Yui chưa chết

3.9K 413 42
                                    

" Ayato... "

Michio run run nhìn tất cả nam nhân ở dưới nhà, chân bất giác lùi về phía sau một bước. Sự kiện gì đây? Sao tất cả các nam nhân đều ở đây, là muốn Iàm gì? Thật may mắn khi cậu lúc nãy không đem Felix ra đây, nếu không thì không thể suy nghĩ đến cái cảnh tượng hãi hùng gì đó nữa.

" Michio... "

Hình như đám người ở dưới đều mỗi người thốt lên tên cậu, đồng thanh đến lạ kì. Cậu cố gắng ổn định lại tâm tình, bước đến phía cầu thang nhìn xuống dưới. Michio thật sự không dám bước xuống dưới đó, cậu sợ mình sẽ không thể biết được Felix khi thằng bé đột ngột tỉnh dậy từ giấc ngủ. Vì vậy đứng trên đây cho chắc.

" Sao mọi người đều có mặt ở đây thế? "

" Bọn ta đến để đưa em về, Michio.. mau về thôi. Thật sự bọn ta đã nhớ em đến phát điên rồi, không thể nào chịu cái cảnh em không xuất hiện trước mặt bọn ta đâu. "

Subaru bắt đầu lên tiếng khuyên nhủ, à.. không phải khuyên nhủ, mà là cầu xin. Hắn đang cầu xin Michio hãy quay về bên cạnh bọn hắn, hắn không muốn cậu rời xa hắn.

" Bảo bối.. Về nhà thôi.. Nếu em không muốn bọn ta yêu em, bọn ta sẽ không như thế nữa. Chỉ cần em trở về, cầu xin em. "

Yuma đưa một tay lên trước mặt Michio, gương mặt hắn như cầu xin được cậu ban tặng một thứ gì đó vô cùng xa xỉ.

Chết mẹ, thế kẹt.. Thế kẹt.. Hệ thống mau cứa trẫm.

[ Trẫm con mẹ gì ở đây? Tự lo đi, ta phải ngủ rồi. ]

Ơ...

[ Hệ thống đang sửa chữa.. ]

Cái quần đùi!!!!

Michio đưa ánh mắt ái ngại nhìn mọi người ở dưới, sau đó liền chú ý đến Carla.. Phía sau lớp vải che miệng hắn lại, hình như hắn đang mấp máy nói điều gì đó với cậu.

" Oa... Oa... "

Michio gương mặt thất kinh vội chạy về phía phòng của Felix. Ánh mắt hốt hoảng, Felix chưa bao giờ khóc to như thế, thằng bé nhất định đã phải gặp chuyện gì đó rồi.

Nhưng chưa kịp chạy đến cửa phòng, Michio đã phải lùi về phía sau, ánh mắt cá chết nhìn người vừa bước ra từ cửa phòng.
Là Yui, cô ta chưa chết... cô ta đang bế Felix.. Thằng bé đang khóc vì bị người lạ tiếp xúc.

" Cô... chưa chết sao? "

" Tôi số lớn mạng lớn, dù đã bị giết chết. Nhưng may mắn được Richter-sama hồi sinh lại được... Cái mạng nhỏ này dùng để trả thù cậu đây, Michio-kun. "

" Tôi mặc kệ.. Cô muốn trả thù tôi thế nào cũng được, mau trả con tôi cho tôi. Thằng bé phải được an toàn.. "

" Đâu thể được, chỉ cần.. tôi trả đứa bé này lại cho cậu, đám nam nhân phía dưới liền có thể dễ dàng giết chết tôi. Giờ cứ việc xem nó là con tin thôi, nhưng nó sớm sẽ chết thôi. Tôi muốn cậu phải tận mắt chứng kiến Felix bé nhỏ của cậu chết, sẽ cực kì đẹp mắt nhỉ? "

Michio rối tinh rối mù hết cả lên, gương mạt thất kinh đầy vẻ hoảng sợ. Nghe Yui nói như thế, đám người ở dưới cũng không dám hành động gì thất trách. Vì con của cậu đang nằm trên tay của Yui, chỉ cần lơ mơ thì cô ta có thể cướp đi sinh mạng của Felix mà cậu yêu nhất.

Carla nhìn chằm chằm vào nữ nhân đứng trê lầu bằng ánh mắt tức giận đến cực độ. Nếu hôm đó hắn không lơ là, đánh cho hồn cô ta tan nát thì đã không dẫn đến hậu quả này rồi. Tất cả là do hắn quá xem thường kẻ thù.

Yui liền rút ra một thanh kiếm nhỏ được làm bằng bạc. Thứ duy nhất hiện tại có thể khắc chế ma cà rồng chính là bạc. Felix có cha là Thủy Tổ lâu đời, mẹ là ma cà rồng. Vì vậy cậu nhóc chính là ma cà rồng, Yui muốn giết chết Felix bằng thanh kiếm bạc đó.

" Đừng làm hại thằng bé, xin cô đừng làm hại thằng bé. Cầu xin cô. "

Michio nước mắt đã ngập tràn khuôn mặt, cậu chính thức quỳ xuống cầu xin Yui. Đây là đứa con đầu lòng của cậu, Felix đáng yêu của cậu.. Felix của cậu không thể chết, thằng bé không thể chết...

Mọi người đứng dưới lầu thấy cảnh này đau xót, Michio lần đầu tiên quỳ xuống để cầu xin một người... điều này chứng tỏ cậu yêu con của mình đến nhường nào. Trên tay mỗi người đều xuất hiện vũ khí, bọn hắn nắm chặt lấy nó. Mắt trừng trừng quan sát cảnh tượng trên lầu.

" Không ngờ cũng có ngày nhìn thấy cậu như thế này Michio-kun, thật hả lòng hả dạ của tôi quá đi hahha. Được rồi! Nếu cậu muốn tôi trả Felix đáng yêu này lại cho cậu, đầu tiên kêu đám người phía dưới không được động thủ với tôi đi. "

Michio nghe lời, quay xuống dưới cầu xin đám người.

" Cầu xin các anh, đừng làm hại đến cô ta.. Felix của tôi... Cầu xin các anh.. "

" Em không cần phải làm thế, sẽ không đụng đến cô ta đâu.. "

Yui nở nụ cười ngạo mạn, chưa bao giờ cô ta cảm thấy sung sướng đến nhường này. Cảm giác nhìn kẻ mình ghét quỳ xuống đất van lạy mình, thật khiến con người ta cảm thấy thỏa mãn.

[ *Hệ thống ở đâu đó đang ăn bắp rang bơ bỗng nhiên tức giận ném thẳng hộp bắp vào tường* Cái con mẹ nó, dám hại đến cháu ngoại của ta. Đợi đó đi, con này cho cô chết mà toàn thây thì con này không phải là ác nữ. ]

END CHƯƠNG 45
...
Xin chào tất cả mọi người, lại là toii đây. Nghe mùi gì hông? Drama đấyyyy.

[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ