Chương 114: Suy nghĩ

1.6K 227 9
                                    

Chương 114: Suy nghĩ

" Con vẫn ổn chứ, Michio? "

Cậu dần dần mở mắt, trong veo nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt. Nàng là mẹ của cậu ở thế giới này - Miwa Asahina. Cậu nhìn thấy trong đôi mắt nàng tràn ngập sự lo lắng cùng ôn nhu đối với một đứa con. Ấm áp nhất thời nổi lên, cậu mỉm cười nhạt đối với Miwa.

" Ta nghe Ukyo nói chuyện của con. Michio, ta là mẹ con. Con có thể nói cho ta tại sao con lại làm như thế không? "

Michio khẽ ngồi dậy, Miwa nhanh tay đỡ lấy cậu ngồi cho vững. Cậu nhìn lấy cánh tay đã được quấn băng gạc của mình, có chút mệt mỏi. Thật sự Michio đã không biết đau nữa, không biết do đây là thế giới cuối cùng, hay là một lí do khác.. lúc tự tử, cậu không đau.

" Mẹ ơi... "

" Ta đây.. Ngoan nào! "

" Con xin lỗi. "

Xin lỗi vì mười mấy năm qua mẹ nuôi ra mà hiện tại lại tự cố ý kết liễu mạng sống mình. Đây là một lời xin lỗi đương nhiên, dù cậu không phải được nàng xin ra. Nhưng việc xin lỗi nàng vì là một đứa con thì không thể không có.

" Không sao, cứ nói cho mẹ. Mẹ sẽ hiểu. "

"  Con không thể chịu nỗi cảnh sống này nữa. Con yêu họ, nhưng họ lại không nghĩ cho con. Con chỉ muốn họ cũng giống như người khác, đồng ý làm kẻ để bọn họ giải quyết khi họ chưa có gia đình. Con không muốn họ đánh dấu con, muốn họ sau này sẽ cưới một Omega tuyệt vời nào đó mà không phải chỉ là con. "

" Nhưng họ không hiểu mẹ ơi. Họ muốn giam cầm con lại, họ muốn khiến con không khác gì một đứa ngốc. Con xin lỗi, đã đến giới hạn cuối cùng, con không thể nào chịu được nữa mà quyết định tự tử. Con cần sống, sống tự do.. con không muốn bị giam nhốt rồi trở thành dụng cụ tình dục. "

" Ta nghe chúng nó nói con bị một Alpha bất ngờ xuất hiện trong phòng quan hệ và đánh dấu. "

Michio khẽ run run, tỏ vẻ mình đang hoảng sợ.

" Đó là.. là bạn của con. Chúng con quen nhau qua game. Anh ấy muốn hẹn gặp con, rồi vô tình biết tình trạng của con. Con sợ lắm, nhưng anh ấy đã lén vào trong nhà bằng cách gì con cũng không biết. Vô tình trong lúc con phát tình.. nên chuyện đó mới xảy ra. "

[ Bịa lý do tuyệt đó. ]

Gương mặt Michio tràn đầy nước mắt, cậu đưa hai tay ôm lấy đầu mình, như một kẻ bị mắc bệnh trầm cảm đúng kiểu. Cậu khóc, nước mắt chảy dài xuống thấm đẫm cả ga giường. Giọng nói trở nên nghẹn ngào.

" Con không nghĩ đến chuyện bọn họ lại giết anh ấy... chúa ơi. "

Miwa chẳng biết nói sao vì chuyện này, nàng cũng biết đám Alpha nhà nàng là những kẻ thích chiếm hữu. Độ chiếm hữu cao đến mức nàng có chút sợ, nhưng những thằng bé đó chưa bao giờ tổn thương đứa nhóc trước mặt nàng cả. Miwa cố nhẹ giọng để an ủi Michio.

" Con cố gắng bình tĩnh nào, ta biết con sợ chúng nó. Nhưng mà, chúng nó chưa bao giờ tổn hại đến con cả. Do chúng yêu con quá nhiều nên mới sinh ra ý nghĩ chiếm hữu thôi. Michio, con thử suy nghĩ xem nào. Dù chúng là Alpha trội mạnh mẽ, nhưng chúng chưa bao giờ dùng cách tiết Pheromone để khống chế con cả.

Còn về việc chúng yêu con, ta không biết phải nói thế nào. Dù ta có ngăn cản thì mọi chuyện cũng đã quá muộn. Với tư cách một người mẹ, lúc ta biết giữa các con xảy ra quan hệ, ta vô cùng tức giận, ta đã đánh chúng nó, chúng không ngăn cản mặc ta đánh. Nhưng đến cuối cùng, Michio à con có biết không, chúng đã quỳ liên tục mấy ngày chỉ để xin ta về chuyện của các con. Lúc đó, con bị sốt phải truyền nước trong bệnh viện mấy ngày nên không biết. "

Miwa dùng chất giọng tràn đầy ôn nhu mà khuyên nhủ Michio. Nàng biết những điều này là sai trái, nhưng vì thương con, nàng không muốn giữa anh em trong nhà xảy ra vấn đề. Nàng chỉ muốn chúng con giống như trước, sống với nhau yên hòa. Dù bọn nó có làm gì thì nàng cũng không quan tâm nữa.

" Michio, nghe lời mẹ. Thử suy nghĩ về tình cảm của mấy đứa một chút, mẹ biết chắc rằng con sẽ biết mình nên làm gì. Đừng khóc nữa... mắt con đã sưng rồi. "

Nói chuyện thêm một hồi, phần lớn là Miwa lên tiếng khuyên ngăn con trai, Michio chỉ im lặng gục mặt vào đầu gối dáng vẻ ủy khuất. Cho đến khi Miwa rời khỏi phòng bệnh, cậu mới ngước mặt lên, đưa tay lau đi nước mắt của mình sau đó nhìn ra ngoài cửa. Ánh mắt thâm sâu như suy nghĩ ra thứ gì đó.

Phía sau cánh cửa, khi Miwa vừa đóng cửa lại, xuất hiện trước mặt nàng là các con đang ngồi trầm ngâm. Nàng khẽ thở dài.

" Đã nghe hết rồi chứ? Thằng bé không muốn trở thành công cụ tình dục đâu. "

END CHƯƠNG 114

[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ