Chương 125:
Marui nghe theo hướng dẫn của Michio, chở cậu đến một chổ cho thuê thuyền để đi câu cá. Vừa đến chổ, Michio liền dứt khoát nhảy xuống xe chảy đi thuê thuyền, rồi sau đó kéo lấy tay của Marui dẫn anh xuống.
" Câu cá đi, em muốn ăn cá sốt cà! "
" Ừm.. Để anh câu, em cũng câu đi chứ. "
" Biết rồi biết rồi. "
Michio lấy một con sâu trong cái hộp móc vào trong lưỡi câu rồi thả xuống hồ. Mặt nước êm ả không gợn một chút sóng, xung quanh cũng có những chiếc thuyền khác, nhưng hầu hết đều là những người bạn già cùng nhau đi câu.
" Em muốn chúng ta là hai ông già hay sao mà rủ anh đi đến đây? "
" Anh khó chịu ghê, chổ này có cấm thiếu niên trẻ đến đâu. "
" Bộ lúc nãy em không thấy người cho thuê thuyền à, ông ấy nhìn hai chúng ta như kiểu nhìn sinh vật lạ ấy. Chẳng phải là do lần đầu thấy người trẻ tuổi đến đây câu cá sao? "
" Là do anh tự suy nghĩ thôi, em thấy chú ấy dễ thương lắm mà. "
" Ừm, nhưng không dễ thương bằng anh."
" Anh xấu vừa thôi.... "
" Em chê chồng em xấu đấy à? "
" Thôi anh đừng nói nữa, im đi! "
Michio ngồi đợi quài vẫn không thấy cá cắn câu, chán nán nghiêng đầu tựa lên vai của Marui.
" Sao lâu thế anh? Không lẽ đến cá nó cũng ghét em à? "
" Không có đâu, ai mà không thích em chứ. Cục cưng dễ thương vậy mà. "
" Anh à... em từng bị bạo lực học đường, anh có biết không? "
Marui cứng người, anh biết chứ... anh biết em bị bạo lực học đường chứ, anh thương em đến thế mà. Nhưng anh lại không dám an ủi em, chỉ sợ không biết cách ăn nói mà làm em buồn hơn.
" Lúc anh đến trường em rồi đuổi em ra khỏi nhà ấy, lúc đấy thật sự em nghĩ mình nên chết quách cho xong. "
" Nhưng Michio của anh rất mạnh mẽ đấy, vẫn còn sống đến giờ đấy. "
Marui hôn lên mái tóc của Michio.
" Cảm ơn em vì đã sống. "
" Anh biết không? Trong lúc em xuyên qua từng thế giới ấy. Có thế giới em thực sự thích một người luôn, nhưng đến cuối cùng em mới phát hiện đó chỉ là cảm nắng nhất thời thôi... Nếu em rời đi rồi thì anh có quen người khác không? "
" Em ngốc sao? Tụi mình kết hôn rồi, sao anh có thể quen người khác được? "
" Ai biết được anh đâu, lỡ anh nói với tòa án là em chết rồi, anh muốn tự nguyện ly hôn để có hạnh phúc mới thì sao? Dù gì anh cũng còn trẻ mà, tiến thêm một bước cũng không sao đâu. Em cũng đâu có trách anh. Em ngu ngốc thật, biết mình sắp chết còn lôi anh đi kết hôn làm gì. Ràng buộc anh lại, nhưng anh ráng chiều em cũng không sao hết, để em hạnh phúc những giây phút cuối cùng, em... "
Không để Michio nói hết câu, Marui đã hôn lên môi cậu.
" Em nói toàn gì không thế? Anh yêu em nên mới kết hôn với em, anh cũng hạnh phúc như em thôi. Dù sau này em có không còn bên cạnh anh nữa, anh vẫn sẽ yêu em như lúc ban đầu. Anh sẽ chẳng thể yêu thêm một ai khác. "
" Thế anh phải chịu cảnh cô đơn suốt đời đấy. Em không muốn anh vì em mà phải thế đâu... "
Marui vuốt ve gương mặt Michio, trong mắt là nồng đậm yêu thương bất dịch. Anh rất muốn cùng cậu đầu hai thứ tóc mà bên nhau, nhưng có vẻ điều đó khó khăn lắm.. Nhưng anh không luyến tiếc vì yêu cậu, ngược lại còn vô cùng hạnh phúc khi được cậu đáp lại tình cảm. Anh chỉ là cảm thấy hận kẻ được cậu gọi là chủ tọa kia...
" Anh không phải vì em, anh chỉ làm điều mà bản thân anh muốn thôi. Em còn suy nghĩ lung tung nữa thì anh sẽ nổi giận đấy. "
Michio mỉm cười thật tươi, đưa tay đến nắm lấy tay Marui rồi cho vào túi mình.
" Mùa đông sắp đến rồi, anh làm việc ít thôi. Đừng cắm đầu vào công việc để ảnh hưởng đến sức khỏe. Ăn uống cho đầy đủ vào nhé, đừng bỏ bữa nữa. Em sẽ lo lắm. Em mong mình có thể từng ngày nhắc nhở anh, nhưng em không thể rồi. "
" Sống cho bản thân một chút đi anh ạ, cũng đừng cáu gắt với nhân viên nữa nhé. Nhìn mặt anh đáng sợ lắm ấy.. "
" Còn nữa, khi ngủ đừng mở máy lạnh xuống 16 độ nhé. Anh lạnh sẽ không có ai đắp chăn cho anh đâu. "
" Em đừng nói nữa! "
Nếu em nói nữa, anh sẽ đau lòng chết mất.
" Anh à, em mệt quá.... "
Michio dúi dúi đầu vào cổ của Marui, thở dài mệt mỏi. Rồi hơi thở của cậu ngày càng dịu đi, đôi mắt cũng chực chờ khép lại.
" Anh à... Anh ơi... "
" Anh ở đây! "
" Em phải đi rồi... anh... anh... đừng buồn nhé. Em sẽ đau lắm. "
" Anh sẽ không buồn.. "
Nhưng anh không tự chủ được mà rơi nước mắt.
" Anh khóc kìa... "
" Có con gì bay vô mắt anh ấy. "
" À, anh câu cá tiếp đi nhé. Em muốn ăn cá sốt cà... "
" Anh ơi, em đi đây... "
" Em yêu anh lắm! "
" Anh cũng yêu em... "
Hôm đó, mấy cụ già truyền tai nhau chuyện thấy có hai chàng trai trẻ tuổi đi thuê thuyền câu cá. Người em nhỏ hơn thì tựa đầu lên vai người anh nhắm mắt như đang ngủ, người anh thì không biết vì sao vừa câu cá vừa rơi nước mắt. Cả hai ngồi với nhau đến lúc hoàng hôn buông xuống.
Thê lương đến khó hiểu...
END CHƯƠNG 125
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảm
Fanfiction🌹Tittle : Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảm 🌹Thể loại : Boylove, nhất thụ đa công, xuyên không, đồng nhân nhiều anime, có ngược có sủng, hệ thống, xuyên nhanh,... 🌹Tác giả : El_Maxline 🌹Tình trạng : Hoàn 🪶Bìa by : @chaoropoo (Chảo) |...