END - Kết 1x1

2.6K 203 19
                                    

END - Kết 1x1

[ Ta đau lòng lắm, cậu đừng khóc nữa mà Michio. ]

" Ta có khóc đâu? "

[ Nhưng nước mắt cậu đang rơi. Từ lúc cậu về chiều không gian đến giờ, nó không hề ngừng rơi. ]

" À... "

Michio đưa tay chạm vào mặt, sau đó lại không ngừng dụi mắt để không khóc nữa. Nhưng sau đó lại đau khổ ôm lấy mặt, khóc toáng lớn lên. Hệ Thống bỗng nhiên giật mình, không biết nên an ủi cậu ta như thế nào. Chỉ biết đừng khóc, đừng khóc liên tục.

[ Cậu khóc quài thế thì tổn hại cho mắt lắm. Đừng khóc nữa mà, ta đau lòng muốn chết rồi đây này... ]

Trong không gian bỗng nhiên rơi xuống một bịt khăn giấy, Michio chộp lấy lau mặt mình.

" Ta sắp chết rồi... tổn hại cho mắt gì chứ? Còn quan trọng sao? "

[ Chủ tọa chưa đưa ra kết quả mà, sao cậu biết chắc là mình sẽ chết? ]

" Cái giá cho việc ta làm, chỉ có thể là cái chết thôi... "

Không phải cái chết đâu, nó còn đau khổ hơn cả cái chết nữa.

" Ngươi đã đủ mảnh linh hồn chưa? "

[ Đã đủ rồi, hiện giờ ta có thể biến ra dạng người bằng xương bằng thịt. Nhưng ta thấy nó khá bất tiện ấy. Nên không biến ra cho cậu xem. ]

" Ừm, khi nào đến giờ phán quyết? "

[ Một lát nữa, cậu yên tâm đi, ta sẽ luôn ở bên cậu mà. ]

...

| Hayashi Michio: Tội danh gây chiến tranh giữa các thế giới. Nặng nề không thể tha, tại đây ta xin đưa ra phán quyết hình phạt:

Xóa toàn bộ kí ức ở thế giới thật, linh hồn bị tách ra thành nhiều mảnh sống vĩnh viễn ở từng thế giới để sửa chữa lỗi lầm, vá lại vận mệnh. |

" Không.. Không được.. "

Michio đau khổ quỳ xuống, hai mắt trợn tròn nhìn lên phía trên. Cậu thà chết, chứ không bao giờ muốn quên đi Marui, cậu không muốn quên anh ấy. Cậu không muốn những kí ức tốt đẹp hạnh phúc của cuộc đời mình bị chính bản thân lãng quên. Cậu không muốn quên đi người mình yêu nhất, không muốn!

| Hãy nhớ, ngươi là kẻ sai.. ngươi không có quyền lựa chọn hình phạt hay bất cứ thứ gì! |

" Tại sao ta lại là kẻ sai trong khi ngươi là người chọn ta? "

| Ta không có trách nhiệm trả lời thắc mắc của ngươi! |

[ Cậu ấy nói đúng, cậu ấy chẳng có tội tình gì cả. ]

| Ngươi cũng có ý định phản ta hay sao? |

[ Tôi không có, chỉ là tôi cảm thấy cậu ấy chẳng sai gì cả. Đương nhiên việc làm rối loạn các thế giới là do cậu ấy, nhưng chẳng phải là do mấy cái nhiệm vụ vớ vẩn ngài đưa ra hay sao? Chọn cậu ấy cũng là do ngài, khiến cậu ấy ra nông nỗi thế này cũng chính tay ngài. Một kẻ nắm quyền tất cả thế giới mà cư xử kiểu đấy hả? Ngài có thẹn hay không? Còn muốn bắt Michio quên đi kí ức? Tôi nguyện đứng ra chịu tội dùm cậu ấy, ngài trả cậu ấy về thế giới thật đi.. nơi có người Michio yêu. ]

" Hệ Thống... "

| Ngươi định dùng gì chịu thay? Mảnh linh hồn của ngươi? Chẳng phải ngươi đã bỏ ra bao nhiêu thời gian để thu thập chúng sao? Chịu chấp nhận vì loài người này mà đánh đổi? |

" Tuyệt đối không được đâu hệ thống, ta không muốn vì ta mà ngươi phải làm chuyện đó.. "

[ Tất cả các mảnh linh hồn này đều nhờ cậu mà có được, giờ nó vì cậu mà biến mất thì cũng là lẽ đương nhiên. Cậu đừng tự trách bản thân, đây là quyết định của tôi. Cậu sống tốt là được. ]

| Nếu ngươi đã muốn hy sinh thì ta thành toàn cho ngươi, bằng cách ta sẽ xóa toàn bộ kí ức về Hayashi Michio của đám người kia, khiến bọn chúng không còn nhớ gì nữa. Nhưng cách này tốn rất nhiều năng lượng nguyên thủy. Linh hồn của ngươi quá yếu, ngươi có thể sẽ tan biến đấy. |

[ Ta không quan tâm, cứ làm đi. ]

" Không được.. không, hệ thống... "

[ Michio, cảm ơn cậu vì thời gian qua đã chiếu cố ta. Ta rất vui khi được ghép đôi cùng cậu, khoảng thời gian lúc đầu có vẻ ta cũng không thích cậu lắm vì cái mặt lạnh của cậu, nhưng rồi dần dần ta lại trở nên thích cậu vô cùng. Ta không thể làm gì được cho cậu, chỉ ham chơi. Cuối cùng thì ta cũng có thể giúp cho cậu một nguyện vọng rồi. Vì ta, hãy cố sống tốt, sống bên cạnh cái người mà cậu yêu thương thật lòng ấy, chân thành cảm ơn vì thời gian qua cậu đã cho ta một người bạn thật sự. Tiệc vui thì cũng nhanh chóng tàn thôi, tạm biệt cậu! ]

Michio định mở miệng ra nói gì đó, nhưng ý thức của cậu bị cuỗm đi mất, cậu ngã xuống rồi ngất đi. Khi giật mình mở mắt, cảm thấy trần nhà có chút quen thuộc, khi Michio nghiêng người sang thì liền thấy gương mặt đang nhắm mắt của Marui. Cậu đưa tay chạm vào mặt anh.

Marui giật mình, hai mắt mở to nhìn chằm chằm người nằm đối diện.

" Michio.... anh đang mơ à? "

" Không phải đâu.. em quay về rồi đây. "

" Thế.. khi nào em lại đi? "

" Sẽ không đi nữa, à không.. không thể đi được nữa. "

" Em nói sao cơ? "

Michio vừa kể cho Marui chuyện vừa xảy ra, sau đó khóc toáng lên. Anh đau xót ôm cậu vào lòng an ủi.

" Đừng khóc, cậu ấy đã chấp nhận hy sinh vì em. Nên em phải cố gắng sống để không phụ lòng hy sinh của cậu ấy chứ. "

Đúng vậy, cậu phải sống. Hệ thống đã hy sinh vì mong muốn cậu có được cuộc sống của chính mình, cậu không thể phụ lòng của hệ thống được.

Michio bám sát lại người Marui, dụi dụi vào ngực anh nỉ non!

" Em muốn ăn cá sốt cà.. "

Marui mỉm cười xoa xoa đầu người yêu, tốt quá rồi!

END

Kết 1x1 lãng xẹt, nhưng vì thỏa mãn chuyện Marui không bị bỏ rơi nên tôi bất chấp:>

🎉 Bạn đã đọc xong [Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảm 🎉
[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ