" Bạn có thể thấy hào quang nghệ thuật trong nét chữ của mình sao? "
" Sao lại không? Nó rõ thế cơ mà, dù có gai góc...Nhưng tôi không cảm thấy ghét nó đâu. Nó có một cái vẻ đẹp tiềm ẩn gì đó ấy, nhìn thích mắt cực. "
Michio bỏ mặc Suminomiya vẫn ngơ ngác đứng đó, tò mò đi xung quanh để xem hào quang nghệ thuật trong từng bức thư pháp. Đây là loại hào quang cậu thích nhất luôn, gai góc nhưng đầy kiêu hãnh. Nhìn nó cứ ngầu ngầu, không như mấy hào quang bình thường kia, nhìn sến súa kinh. Thôi chết, mình nói thế Teika Ichijoji lại nhột thì khổ :)))) Mình không cố ý nói hào quang của cậu ta sến súa đâu.
[ Ừ thì chẳng cố ý đâu...]
Michio cười khinh một cái, sau đó quay lại đối diện Suminomiya.
" Có phải cậu không có khả năng nhìn thấy hào quang nghệ thuật không? "
" Sao cậu lại biết? "
" Cậu hỏi tôi câu đó là tôi biết rồi. Sao lại không nhìn thấy hào quang được chứ? "
" Lúc trước có, nhưng giờ thì không. "
Có cảm giác như mình đang đứng trước một tên cơ mặt bị liệt ấy.
" Cậu vẫn không muốn vào hội tổ chức lễ hội phải không? "
" Mình..."
" Nếu không tham gia thì tôi đi đây. "
Mình làm thế này có phải phá nguyên tác quá không nhỉ? Mà thôi kệ đi, về bảo Aigasaki đến thuyết phục cậu ta là xong. Cần gì một đứa như mình ở lại đây đâu. Lúc nhấc chân lên định rời đi thì tay Michio bỗng nhiên bị Suminomiya nắm lại.
" Bạn...có thể chờ mình một chút không? "
" Hửm? "
Suminomiya đi đến chổ ngồi quen thuộc, cầm lấy cây bút chấm vào mặt rồi viết chữ lên trên giấy. Cậu ta chỉ vừa viết được một nét thôi là Michio đã thấy hào quang nghệ thuật phát ra. Sau khi cậu ta viết xong liền đưa cho cậu xem thử.
" Hào quang của nó thế nào? "
" Mềm hơn mấy cái kia, có màu xanh lục. Đẹp thật đấy. Mà tại sao cậu lại hỏi tôi chuyện đó? "
" Mình muốn...hào quang của mình trở nên mềm mại. "
" Sao lại muốn thay đổi hào quang của mình trở nên mềm mại chứ? Đây có thể là một đặc trưng riêng của cậu mà. Tôi thấy rất tuyệt đó. "
" Nè...mai bạn có thể đến đây với mình được không? "
" Ừ, sẽ đến "
Michio còn chả biết tại sao mình lại đồng ý.
Thế là hôm sau bản mặt của Michio xuất hiện ngay tại phòng của Suminomiya. Lần này cậu còn đem theo một thùng nước và một cái khăn, thề non hẹn biển là phải vệ sinh lại cái phòng này thật sạch sẽ mới chịu. Cậu không ưa bụi bẩn đâu. Vì vậy hôm nay hai con người trong phòng, một người thì dọn dẹp xung quanh, còn một người thì bày ra cho người kia dọn dẹp. Và người này lâu lâu lại đem thành phẩm của mình cho người kia xem rồi nhận xét.
" Mà bạn tên là gì thế ? "
" Michio Aigasaki..."
" Ma pháp nghệ thuật của bạn là gì? "
Michio chần chừ đôi chút mới trả lời.
" Cắm hoa...Nhưng không dùng được. "
" Tại sao? "
" Tôi bị bệnh..."
" Bệnh gì? "
" Bệnh phản phệ ma pháp. "
...
" Chà, hôm nay nhìn đúng là mềm mại hơn rồi này. Rực rỡ lắm luôn ấy, hào quang là hoa hướng dương. Tuyệt lắm đó Suminomiya. "
Tên nào đó đỏ mặt quay đầu đi.
" Mà phải tìm cách nào đó giúp cậu nhìn thấy hào quang ma pháp mới được. Thử cái này xem nào. "
Michio lôi ra một bó hoa được chính Aigasaki cắm, cậu đã đề nghị cô ấy làm một bó hoa cho cậu. Cô ấy đã chấp nhận, Aigasaki hoàn toàn biết chuyện Michio bị phản phệ ma pháp. Nếu cố chấp mà sử dụng thì sẽ chẳng tốt lành chút nào.
" Này, có thấy hào quang phát ra từ chổ hoa này không? "
" Không có..."
" Sao kì thế nhỉ? "
Cậu đã đọc sơ qua cốt truyện trước, chẳng phải hào quang đầu tiên khi vào trường tới nay tên mặt liệt này thấy là hoa của Aigasaki cắm hay sao?
[ Cậu chú trọng quá nhiều vào cốt truyện trước đấy, học ở đâu ra cái tính đó hả? ]
" Đưa viết đây tôi mượn tí nào..."
Michio quyết định rồi, cậu sẽ viết thử thư pháp xem xem nó có hào quang không. Không phải cắm hoa, không phải bất kì thứ gì khác mà là thư pháp. Michio lấy viết, vẽ vài nét trên giấy thành chữ 'Hào quang'. Sau đó cậu chẳng thấy cái hào quang quái nào bay ra cả.
" Không có gì cả..."
" Michio..đẹp quá.."
" Cái gì? "
" Hào quang phát ra từ chữ viết của bạn đẹp quá, thật rực rỡ. Đây là hào quang đầu tiên mình thấy từ khi vào trường đến giờ đấy. "
Mặt Michio bây giờ kiểu : " Cái WTF gì vậy? "
" Đẹp quá Michio.."
Thứ hào quang hiện tại Suminomiya thấy được rất xinh đẹp, rực rỡ đến mức chói mắt. Những bông hoa cúc dù mang một màu trắng đơn điệu nhưng lại tỏa sáng đến kì lạ. Tỏa sáng như người tạo ra nó vậy. Suminomiya nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng nghìn loại hào quang tỏa ra. Nhìn thấy hào quang rồi, y nhìn thấy hào quang rồi. Nhưng những thứ hào quang đó lại không hề có cái nào rực rỡ như nét chữ của Michio hết.
" Có muốn ôm một cái không? "
Michio giang tay ra rồi hỏi, Suminomiya ngại ngùng ôm lấy cậu.
" Chúc mừng nhìn thấy được hào quang nha. "
END CHƯƠNG 75
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảm
Fanfic🌹Tittle : Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảm 🌹Thể loại : Boylove, nhất thụ đa công, xuyên không, đồng nhân nhiều anime, có ngược có sủng, hệ thống, xuyên nhanh,... 🌹Tác giả : El_Maxline 🌹Tình trạng : Hoàn 🪶Bìa by : @chaoropoo (Chảo) |...