Chương 85: Hoshi

2.4K 313 53
                                    

" Sau đây là màn trình diễn Art Seasons của các thành viên ban tổ chức lễ hội. "

Khi giọng nói của hội trưởng vừa ngắt, phía bên dưới liền hét lớn kèm theo tiếng vỗ tay rầm rầm. Hội trường chật kín người. Teika là trưởng ban, vì vậy trước khi trình diễn... Cậu sẽ phải phát biểu một vài lời nên nói.

" Lễ hội Hoshi năm nay sẽ thật tuyệt vời. Tôi tin rằng màn Art Seasons này sẽ để lại ấn tượng cực kì lớn đối với mọi người. Đây chính là công sức của ban tổ chức lễ hội, chúng tôi từng là những người xa lạ, không quen biết nhau... Thậm chí có nhiều người đã từ chối việc thậm gia vào ban tổ chức lễ hội để rời đi. Nhưng đến cuối cùng, nhờ một người.. một người mà chúng tôi rất quý trọng. Người đó đã đem toàn bộ thành viên của ban gộp lại một chổ..."

Phía trên dàn ghế cao nhất, anh em nhà Ichijoji đang quan sát em trai mình. Sau đó đưa mắt nhìn sang Michio đang ngồi ở ghế bên kia... Họ thấy cậu đang mĩm cười, chỉ là nụ cười nhẹ nhưng tràn đầy hạnh phúc. Họ có thể thấy sự vui mừng trong đôi mắt cậu. Như...

" Cuối cùng mấy đứa con của mình cũng đã lớn hết rồi... "

Chính xác là thế, như một người mẹ đang nhìn các con của mình trưởng thành mà hạnh phúc vậy ấy :>

" Dù Michio Aigasaki không thể tham gia vào màn Art Seasons này, nhưng hãy xin vẫn coi trong đây xuất hiện hào quang của cậu. Là những hào quang xinh đẹp nhất, rực rỡ nhất, tuyệt với nhất... Art Seasons xin được phép bắt đầu. "

Hai mắt Michio nhìn chằm chằm lên sân khấu, vào những con người đang vô cùng vui vẻ tạo ra hào quang của riêng mình. Nhưng điều quan trọng là toàn bộ hào quang đó, dù chúng không phải là của một người nhưng vẫn gắn kết đến kì lạ. Như bọn chúng là một mà nhẹ nhàng cuốn chặt lấy nhau, tạo thành một hạt giống nở ra một cái cây cao lớn đầy rực rỡ.

Art Seasons kết thúc, mọi người vỗ tay rần rần. Michio cũng nương theo mà vỗ. Những người đứng trên sân khấu hiện giờ thì đang cười trông vui lắm, ánh mắt của họ thì hướng lên chổ của người nào đó đang ngồi. Nhưng sau đó nụ cười của tất cả đều tắt đi.

Họ trông thấy dáng vẻ ngẩng người đầy sự hoảng hốt của Michio, cậu còn đưa tay lên che lấy miệng mình. Sau đó lại cúi gằm mặt xuống rồi nhanh như cắt chạy đi trong tình trạng vẫn chưa thể bình tĩnh được.

" Chắc chắn không phải, chỉ là do mình nhìn lầm thôi... "

Michio lúc nãy ngồi phía trên, nhìn thấy kẻ đứng sau tấm màn.. nở một nụ cười ranh mãnh đầy quen thuộc. Sau đó hắn lại biến mất không chút tăm hơi. Michio hoàn toàn nhìn ra nụ cười đó là của ai, chỉ là cầu mong do mình nhìn nhầm thôi.

Đó không thể nào... Là Ayato Sakamaki đâu. Không phải mà!

...

*Cạch*

" Sao ở đây hết thế? Còn chưa chuẩn bị cho tiệc khiêu vũ à? "

" Nii-san, cùng chụp hình ban tổ chức đi."

" Chụp hình ban tổ chức? "

Todo-sensei đi đến với trên tay là cái máy ảnh.

" Năm nào sau khi Art Seasons thì mọi người trong ban tổ chức lễ hội đều chụp một tấm hình để trong phòng sinh hoạt chung. "

[Tống Mạn/BL/NP/ĐN] Nhật kí xuyên không của tiểu mỹ thụ vô cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ