Triệu quản gia của Định Quốc Công phủ là một nam nhân trung niên có khuôn mặt gầy gò, nhìn lưng hắn thẳng tắp, bước chân trầm ổn cùng thần thái mang chút sát khí mơ hồ, không khó nhận ra Triệu quản gia cũng là người bước ra từ chiến trường.
Nếu không có kinh nghiệm từ đời trước, Khương Nịnh Bảo cũng sẽ không phát giác được Triệu quản gia nhìn khôn khéo này nhưng trên thân còn chưa xoá hết sát khí, nàng không khỏi nghĩ đến người chỉ nghe tên nhưng lại khó có thể gặp– Định Quốc Công, là dưỡng phụ của nam chính Tạ Cảnh Dực, nói tới Định Quốc Công thì toàn bộ dân chúng của của triều Đại Việt này không ai không biết. Hắn cũng là người mà Khương Nịnh Bảo kính nể nhất.
Năm nay hắn chỉ mới hai mươi tám tuổi mà đã khiến cho địch nhân sợ mất mật mỗi khi nghe nhắc đến Chiến Thần của triều Đại Việt. Một nam nhân kiên cường như sắt thép, bảo vệ quốc gia, ai có thể nghĩ tới hai năm sau hắn sẽ bị nội thương bộc phát mà đột ngột qua đời khi đang ở tuổi đẹp nhất của đời người.
Nam chính Tạ Cảnh Dực liền trở thành Định Quốc công mới.
Khương Nịnh Bảo nghĩ đến nội dung ký ức xuyên không được tiếp thu kia sau giấc ngủ dài tỉnh lại mà nhẹ nhàng vuốt ve vòng tay hồng ngọc đang đeo trên cổ tay, mím chặt cánh môi màu hồng đào rồi rơi vào trầm tư.
"Lão phu nhân, lần này Triệu mỗ tới cửa là vì hôn sự của thế tử gia và Khương Tứ tiểu thư."
Triệu quản gia không hổ là người đã từng đi lính, vừa đến đã nói thẳng, gọn gàng dứt khoát nói rõ mục đích đến.
Lời vừa nói ra, đại sảnh đột nhiên yên lặng.
Trong lòng Khương lão phu nhân thấp thỏm không yên, một dự cảm không tốt dâng lên từ đáy lòng, bà nhìn thoáng qua cháu gái Khương Nịnh Bảo, ung dung thản nhiên hỏi: "Triệu quản gia nói lời này là có ý gì?"
Đại phu nhân Trương thị vặn vẹo chiếc khăn trong tay mà đè xuống bất an trong lòng, cười hỏi: "Triệu quản gia, cháu gái nhà ta đã tròn mười sáu, không biết khi nào thế tử gia sẽ thành thân với cháu gái nhà ta?"
Khương Nịnh Bảo thu hồi suy nghĩ, đưa mắt lạnh nhạt nhìn Triệu quản gia.
Triệu quản gia nghĩ đến thái độ kiên quyết từ hôn của thế tử gia, hơi nhíu mày, thầm thở dài một tiếng, không kiềm được dâng lên lòng thương hại đối với Tứ tiểu thư Khương gia.
"Triệu mỗ phụng mệnh thế tử gia đến đây giải trừ hôn ước của thế tử gia và Khương Tứ tiểu thư."
Đại sảnh hoàn toàn vắng lặng, bầu không khí đột nhiên đọng lại. Đám tỳ nữ và ma ma không dám thở mạnh một cái.
Đôi mắt đẹp của Khương Minh Dao hiện lên nét lo lắng, nhịn không được kéo nhẹ tay áo Khương Nịnh Bảo, Khương Nịnh Bảo nghiêng đầu hướng nàng cười khẽ, trong đôi mắt cực đẹp kia hoàn toàn không có một chút dao động.
Khương Minh Dao sững sờ. Phản ứng này của Tứ tỷ thật là kì lạ quá.
Sau một lúc lâu, Khương lão phu nhân nhấp một ngụm trà, lộ ra một nụ cười cứng ngắc, giọng điệu khô khốc xác nhận lại lần nữa: "Triệu quản gia, ngươi có nói sai hay không, sao thế tử lại có thể giải trừ hôn ước với Tứ nha đầu nhà ta chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi Lam
General FictionTại Triều Đại Việt - Định Quốc Công Tạ Hành được nổi danh là nam nhân lớn tuổi nhưng vẫn còn xử nam. Định Quốc Công Tạ Hành nổi danh là Chiến Thần nhưng cho dù tướng mạo đường hoàng, gia thế không kém cũng không có cô nương nào dám tơ tưởng hay đến...