Khương Nịnh Bảo bình tĩnh nhìn đại bá nương giả vờ trấn định quay đầu nhìn sắc mặt trầm trầm của lão phu nhân, khoé miệng không tự giác nổi lên nụ cười.
Đại bá nương đây là muốn nàng một mình ăn mảnh khẩn trương nhất thời lại dám đem lão phu nhân bỏ qua một bên.
Thật là không thích hợp.
Chỉ tiếc lão phu nhân hình như không nhận ra được.
Khương Nịnh Bảo cụp mi, lúc này đây Trương thị đã chạm đến giới hạn của nàng, nàng cũng không tính là sẽ bỏ qua cho bà ta, đường đường là Quốc Công phu nhân không cần nhịn xuống cơn tức giận, trước kia Trương thị đánh nhỏ mắng nhỏ vẫn chưa thật sự xúc phạm đến nàng bây giờ không giống như vậy, lương tâm Trương thị đã quá dơ bẩn.
Ai lại ngay trong nhà mình đợi cháu gái về lại mặt lại cho nàng ăn đồ ăn có thuốc làm vô sinh, lòng dạ Trương thị đã quá đen tối rồi.
Nếu không có hai vị ma ma dạy bảo có lẽ nàng cũng đã mắc mưu mà không hay biết gì.
"Đại bá nương ý tốt của người cháu gái nhận, nhưng cháu gái cũng không phải là người có đồ ngon ăn mảnh một mình, Tiểu Đào mang đồ ăn này chia ra để mọi người cùng được nếm thử."
Khương Nịnh Bảo nhẹ vén tóc mai bên tai cười khanh khách nhìn đại bá nương, nhỏ nhẹ mở miệng tươi cười xinh đẹp giống như hoa sen trong hồ, thanh thuần kiều diễm.
Tiểu Đào là tên của nữ tỳ mới gắp đồ ăn cho nàng.
Trong mắt Trương thị tươi cười của Khương Nịnh Bảo giống như ác quỷ đòi mạng, trong lòng bà ta đột nhiên dâng lên khí lạnh, không tuyệt đối không thể để Dao nhi cùng đại tức phụ ăn những món ăn này.
Khương lão phu nhân lại cực kỳ hài lòng với cách làm của cháu gái thứ tư, không chút do dự ra tay giúp đỡ.
"Tứ nha đầu nói rất đúng, chia ra năm phần vừa đủ."
Nụ cười của Khương Nịnh Bảo lại càng đẹp hơn nữa.
Tiểu Đào thì lại chậm chạm không nhúc nhích.
Khương Nịnh Bảo quay đầu lại nhìn tỳ nữ Tiểu Đào một cái lại nhận thấy môi nàng ta run rẩy mặt mày lạnh toát, xem ra Tiểu Đào cũng là bị người kích động a.
"Tiểu Đào!"
Khương Nịnh Bảo lại gọi lần nữa, tươi cười trên mặt nhạt dần nhưng lạnh lẽo bên trong giọng nói lại làm Tiểu Đào run lập cập, nàng ta trộm nhìn phu nhân một cái lại thấy phu nhân dùng tay ra hiệu cho mình.
Tiểu Đào xem như đã hiểu ý tứ của đại phu nhân, tay khẽ run trên mặt nở ra nụ cười cứng ngắc, căng đầu ra mà nói.
"Dạ tứ tiểu thư nô tỳ sẽ chia đồ ăn ngay ạ."
Khương Nịnh Bảo hơi nheo mắt, tầm mắt hai người cũng không có gì sai, động tác của đại bá nương cũng là bình thường nhưng ngược lại ý nghĩ vừa chuyển liền rõ ràng Trương thị muốn làm hỏng mấy món ăn này trong lòng liền cười lạnh, nàng sao có thể để bà ta toại nguyện được chứ.
Mấy món ăn này là nàng để xử lý Trương thị.
"Tiểu Đào tay của ngươi ngàn vạn lần không được run, lỡ như làm đổ mấy món ăn này tổ mẫu sẽ rất tức giận." Khương Nịnh Bảo cười như không cười giống như quan sát nàng ta, trong lời nói còn mang theo cảnh cáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi Lam
General FictionTại Triều Đại Việt - Định Quốc Công Tạ Hành được nổi danh là nam nhân lớn tuổi nhưng vẫn còn xử nam. Định Quốc Công Tạ Hành nổi danh là Chiến Thần nhưng cho dù tướng mạo đường hoàng, gia thế không kém cũng không có cô nương nào dám tơ tưởng hay đến...