Đại phu nhân Trương thị vừa lấy đến kinh Phật trong tay liền cảm thấy một trận không thoải mái, nhưng bà ta cũng không để ý, thật đúng là không cô phụ Khương Nịnh Bảo chờ mong, vừa lấy được kinh Phật liền mở ra ngay lập tức.
Vừa mở ra, lập tức xảy ra chuyện.
Một luồng sát khí âm trầm kinh khủng từ kinh Phật xông ra, đại phu nhân Trương thị đứng mũi chịu sào, sát khí âm lãnh hung tàn kia nháy mắt nhập vào gặm nhấm cơ thể...
Thân thể của bà ta lập tức trở nên lạnh như băng, tựa hồ còn có thứ gì đang tàn sát bừa bãi ở trong thân thể.
"A, thứ quỷ gì, lạnh quá, đau quá..."
Trương thị lạnh run, máu trên mặt rút sạch, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, đôi môi trắng bệch thét lên những tiếng thét chói tay đầy hoảng sơn, kinh Phật trong tay bị bà ta quăng mạnh đi.
"Bốp" một tiếng rơi xuống trên đất.Khương Nịnh Bảo sớm biết sát khí trong kinh Phật cũng sẽ không khiến người ta mất lý trí, hay biến thành ngu ngốc.
Nhưng sát khí ăn mòn nhập vào cơ thể, thân thể sẽ trở nên lạnh như băng và suy yếu, cả người cũng trở nên dễ nổi giận hay bùng nổ.
Cho nên nàng mới không ngăn cản đại bá nương Trương thị tìm đường chết.
Mọi người trong chính sảnh thấy thế tất cả đều bị sợ tới mức hồn phi phách tán, vẻ mặt sợ hãi lui về phía sau.
Kinh Phật quăng trên đất bị mở ra, sát khí âm lãnh hung tàn giữa những hàng chữ toả ra cuồn cuộn, tỳ nữ Hồng Hạnh đang dìu Khương lão phu nhân bị sát khí âm lãnh quét qua, nhịn không được rùng mình một cái, sắc mặt tái nhợt ôm ngực, gấp giọng quát.
"Tứ nha đầu, mau khép kinh Phật lại."
Khương Nịnh Bảo vâng dạ, rũ mắt xuống, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một nụ cười, bước nhanh tới nhặt kinh Phật lên, quỷ dị là, kinh Phật vẫn chưa được khép lại nhưng khi đến trong tay Khương Nịnh Bảo thì sát khí không hề tiết ra chút nào nữa.
Khương Nịnh Bảo lại không phát hiện.
"Tổ mẫu, đại bá nương, kinh Phật đã được khép lại, sát khí sẽ không phát ra nữa đâu."
Định Quốc Công chép kinh Phật là vì giảm bớt sát khí trên người, giữa những hàng chữ trong kinh Phật lộ ra sát khí nồng nặc, nhưng so với Phật châu bằng gỗ tử đàn, thu trực tiếp sát khí từ trên người Định Quốc Công đã là nhạt đi rất nhiều.
Nữ nhân thể chất thuần âm, nên càng mẫn cảm đối với sát khí âm lãnh, đặc biệt thân thể nữ tử không được khoẻ lắm thì lại càng dễ dàng bị sát khí ăn mòn.
Đại phu nhân Trương thị đứng gần kinh Phật nhất nên đứng mũi chịu sào, nhiễm sát khí nhiều nhất, e là phải bệnh nặng một trận. Cần phải ăn thực phẩm bổ dương để bồi bổ thân thể, Khương lão phu nhân chỉ bị sát khí quét trúng một chút, vài ngày tới chắc có lẽ sẽ sinh bệnh nhẹ, cũng không đáng lo.Trong đại sảnh đều đang mở cửa sổ, gió lùa vào nên sát khí không bao lâu liền tan đi, Trương thị vẫn chưa tỉnh hồn răng va vào nhau lập cập, run rẩy được Dương má má đỡ lấy, búi tóc hơi có chút hỗn độn, cả người ướt đẫm giống như vừa được vớt từ trong nước ra, kinh hoàng trong mắt vẫn còn chưa rút đi.
Giờ khắc này, Trương thị hối hận đến xanh cả ruột.
Kinh Phật mà Định Quốc Công quả nhiên không phải người bình thường có thể lật xem, ánh mắt của bà ta như mũi tên độc bắn về phía Khương Nịnh Bảo, đều là đứa cháu gái đáng chết này, làm hại bà ta mất mặt trước mặt hạ nhân.
Có một tỳ nữ tương đối rất có ánh mắt bưng lên hai chén cháo an thần.
"Lão phu nhân, phu nhân, uống một hớp cháo an thần để tĩnh tâm lại."
Khương lão phu nhân mặt trầm như nước, tiếp nhận chén cháo an thần do tỳ nữ Hồng Hạnh bưng đến, húp một hơi, cả người thấy nhẹ đi, đại phu nhân Trương thị cũng uống một chén cháo an thần, cháo nóng hôi hổi vừa vào miệng, thân thể lạnh như băng đã ấm hơn một chút, sắc mặt cũng đỡ hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi Lam
Ficção GeralTại Triều Đại Việt - Định Quốc Công Tạ Hành được nổi danh là nam nhân lớn tuổi nhưng vẫn còn xử nam. Định Quốc Công Tạ Hành nổi danh là Chiến Thần nhưng cho dù tướng mạo đường hoàng, gia thế không kém cũng không có cô nương nào dám tơ tưởng hay đến...