Cửa lớn trà quán đã đóng, không khí trong nháy mắt đọng lại.
Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi Tạ Cảnh Dực trả lời nhưng Dương Thư Thanh không hổ là nữ chủ, vừa mới tuyệt vọng đó giờ khắc này đã tỉnh táo khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
Nếu phải bại lộ thì phải bại lộ cho thật đẹp mắt, bị gắn nhãn tâm cơ sâu kín không từ thủ đoạn thì sao, chỉ cần Cảnh Dực có thể thích nàng, sau này nàng vẫn vẻ vang ngay cả hoàng tử cũng phải kính nể quốc công phu nhân là nàng ba phần.
Đến lúc đó mọi người chỉ biết nàng cơ trí, thông minh, tâm cơ sâu kín cái gì, không từ thủ đoạn cái gì, quyền thế trước mặt tất thảy đều sẽ quên đi.
Đừng thấy Khương Nịnh Bảo bây giờ, dựa vào còn không phải là Định Quốc Công sao, chờ qua hai năm nữa, Định Quốc Công không còn, một quả phụ không con cái, vẫn mãi chỉ là Định Quốc Công phu nhân, muốn tái giá chỉ là nằm mơ.
Đến lúc đó tống cổ nàng ta đến am miếu, cầu phúc cho Định Quốc Công, cả đời làm bạn cùng kinh phật.
Nàng có thể nhịn Khương Nịnh Bảo thêm hai năm.
Dương Thư Thanh trong lòng đầy suy tính, đôi mắt lạnh lẽo, khuôn mặt tuấn tú liền hiện ra nụ cười tươi, mà nụ cười này làm người kinh diễm.
"Khương tứ tiểu thư, ngươi không cần làm khó Cảnh Dực, ta có thể sảng khoái mà ở đây nói cho mọi người đáp án, không sai, ta đúng thật là đại tiểu thư An Viễn Hầu, cũng là Thư Dương công tử thần bí trong mắt mọi người."
Lời này vừa nói ra, mọi người đều ồ lên, đặc biệt là các quý nữ ở lầu hai, lên tiếng mắng thầm, "Thư Dương công tử vậy mà là Dương Thư Thanh, quả nhiên âm hiểm xảo trá, vậy mà nghĩ ra cách này để tiếp cận Tạ thế tử."
"Khó trách, Tạ thế tử vì nàng ta mà từ bỏ hôn ước từ thuở nhỏ, lưng cõng danh bất hiếu bất nghĩa, vong ân phụ nghĩa."
"Dương Thư Thanh đúng là hồng nhan hoạ thuỷ."
Khương Nịnh Bảo nhướn mày, ánh mắt lộ ra vẻ thưởng thức đúng là nữ chủ, không hổ danh là nữ chủ trọng sinh báo thù tố chất tâm lý quá mạnh.
Thanh danh này khi làm người ta để ý nó chính là trói buộc, khi người không để ý nó không đáng một đồng.
Liền như bản thân Khương Nịnh Bảo, đối với thanh danh nàng không coi trọng bằng không cũng không mở miệng nói phải gả cho dưỡng phụ của hôn phu trước, nhưng nếu có thể có thanh danh tốt, nàng cũng không từ chối.
"Dương tiểu thư quả nhiên dám làm dám chịu, làm người bội phục."
"Cùng Khương tứ tiểu thư so sánh, còn kém xa." Dương Thư Thanh khẽ cười, dường như thất thố khi nãy chỉ là ảo giác, hiện tại Dương Thanh Thư điềm đạm, tự nhiên, bình tĩnh mà sắc bén.
Khương Nịnh Bảo cười khẽ, vốn là tính không nhanh như vậy sẽ kéo thân phận khác của nàng ta ra ánh sáng, nhưng cơ hội như vậy khó mà có được bỏ lỡ rồi không biết phải đợi bao lâu, có lẽ sau này cũng không có cơ hội.
Nữ chính cùng nam chủ, khí vận tăng nhanh Dương Thư Thanh bây giờ bại lộ cũng chỉ là bại lộ bộ mặt thật mà thôi, thật ra này đối với nàng ta cũng là rất có lợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi Lam
General FictionTại Triều Đại Việt - Định Quốc Công Tạ Hành được nổi danh là nam nhân lớn tuổi nhưng vẫn còn xử nam. Định Quốc Công Tạ Hành nổi danh là Chiến Thần nhưng cho dù tướng mạo đường hoàng, gia thế không kém cũng không có cô nương nào dám tơ tưởng hay đến...