Từ nửa tháng trước sau khi phật châu của Định Quốc Công mất đi tác dụng, Khương Nịnh Bảo đã an bài tỳ nữ ma ma không tiến vào bên trong nhà, khôi phục như cũ hình thức bảo vệ từ hắc y thân vệ.
Toàn bộ chủ viện đều nằm trong tay Khương Nịnh Bảo cùng Quốc Công Gia.
Khương Nịnh Bảo quyết định ở chủ viện an thai tốt đẹp.
"Xuân Hỉ, em phái người đến Cẩm Hoa viện thông báo hai vị chủ tử mồng một và mười lăm không cần đến thỉnh an ta nữa"
Xuân Hỉ đồng ý: " Dạ, phu nhân."
"Phu nhân, ngay lúc này ngài mang thai sát khí trên người Quốc Công Gia có ảnh hưởng đứa nhỏ trong bụng ngài hay không?" Xuân Hỉ không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện lên một chút sầu lo.
Lời nàng vừa thốt ra Hoàng ma ma bên cạnh sắc mặt hơi đổi một chút.
Quả thật bà không ngờ đến việc này, phu nhân là không bị Định Quốc Công ảnh hưởng nhưng trong bụng phu nhân là tiểu chủ nhân liền không biết, chuyện này Hoàng ma ma không bình tĩnh.
"Phu nhân, Xuân Hỉ nói rất đúng việc này nên chú ý quan trọng."
Khương Nịnh Bảo cười cười, đưa tay vuốt ve một chút bụng bằng phẳng "Các ngươi quá lo lắng, đứa nhỏ này hơn nửa tháng trước đã cùng ta và Quốc Công Gia ở chung với nhau, nếu có vấn đề gì không lý nào vẫn an an ổn ổn ở trong bụng ta."
"Phu nhân người hiện tại mới cấn thai hơn một tháng có chịu ảnh hưởng hay không vẫn đoán không ra, nếu không để lão nô trước hết cho người chuẩn bị một gian phòng khác ở chủ viện cho người."
Hoàng ma ma đầu mày nhíu chặt, không đồng ý nói.
"Hoàng ma ma, ta cảm thấy đứa nhỏ cùng Quốc Công Gia sẽ ở chung được rất lâu, sau khi sinh có lẽ giống như ta không sợ sát khí của Quốc Công Gia." Khương Nịnh Bảo trong lòng có cảm giác kỳ diệu, đứa bé trong bụng của nàng sẽ không chịu ảnh hưởng.
Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc vừa nghe hai mắt sáng ngời.
Hoàng ma ma nghe phu nhân nói xong cũng hiểu được có đạo lý, chần chờ một chút cũng chưa từ bỏ ý định.
"Phu nhân, lão nô muốn hỏi ý lão phu nhân một chút."
Khương Nịnh Bảo bất đắc dĩ gật đầu, Hoàng ma ma cũng không trì hoãn lập tức rời chủ viện đi Vinh Hỉ đường.
"Phu nhân, Diêu chưởng quỹ phái người tặng một giỏ trái cây dương mai đầu mùa tươi mới nô tỳ đi lấy cho ngài một mâm ngay." Xuân Nhạc nghĩ đến thời gian mẫu thân của mình khi nghi ngờ có em trai thích ăn chua gì đó, vội vàng nói.
"Đi đi, ta gần đây rất thích ăn dương mai tươi."
Khương Nịnh Bảo mỉm cười vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng một chút, trước kia khi thôn trang đưa tới dương mai nàng cũng chỉ ăn một chút còn dư lại đều dùng dương mai làm canh giải nhiệt, mấy ngày gần đây nàng lại thay đổi khẩu vị ngày xưa.
Thì ra mang thai cục cưng.
Xuân Nhạc nghe được lời khẳng định từ phu nhân mang theo nụ cười trên mặt vui mừng đi đến phòng bếp nhỏ lấy dương mai, bình thường đồ ăn của Khương Nịnh Bảo hai tỳ nữ Xuân Hỉ và Xuân Nhạc đều không thích có người khác chạm vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi Lam
General FictionTại Triều Đại Việt - Định Quốc Công Tạ Hành được nổi danh là nam nhân lớn tuổi nhưng vẫn còn xử nam. Định Quốc Công Tạ Hành nổi danh là Chiến Thần nhưng cho dù tướng mạo đường hoàng, gia thế không kém cũng không có cô nương nào dám tơ tưởng hay đến...