Chương 21: Nhất Tiễn Song Điêu

240 11 0
                                    

Sau giờ Ngọ, là lúc ánh mặt trời chói chang nhất.

Nhìn thấy vị hôn thê trước, mặc chiếc váy màu lam thêu đoá hoa lan trắng, dung mạo tinh xảo ôn nhu, ánh mắt trầm tĩnh trong trẻo, trên gương mặt mang theo nét thanh nhã, xinh đẹp mỏng manh.

Lúc này nàng đang đứng ở bên cạnh một nam nhân anh tuấn cả người tản ra sát khí sắc bén, dưới ánh nắng xuân, hai người thoạt nhìn tựa như đôi kim đồng ngọc nữ.

Tạ thế tử không nghĩ tới khi mình vừa hồi phủ, thì ngay tại cổng phủ, nhìn thấy vị hôn thê trước và dưỡng phụ của hắn sóng vai đứng bên cạnh nhau một cách hài hoà, vô cùng xứng đôi.

Trong mắt Tạ thế tử hiện lên vẻ khiếp sợ cùng một nghi ngờ kinh hoàng, trong đầu hiện lên lời nói kiên định mà vị hôn thê nói muốn gả cho Định Quốc Công, đáy lòng dâng lên một cảm giác khó có thể dùng lời diễn tả được.

Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi giục ngựa tiến lên, leo xuống ngựa cách đó không xa, vén nhẹ cẩm bào bước nhanh đến, cung kính hành lễ với Định Quốc Công.

"Thỉnh an phụ thân."

Khương Nịnh Bảo nghe Tạ Cảnh Dực cung kính kêu Định Quốc Công Tạ Hành một tiếng phụ thân, ánh mắt không kiềm được liếc nhìn cả hai người, một người là khí thế sắc bén, anh tuấn cường hãn, một người là khí chất thanh nhã, tuấn mỹ cao quý. Xuất sắc như nhau, bất phàm như nhau, tuổi trẻ như nhau. Chẳng biết tại sao trong lòng của Khương Nịnh Bảo cảm thấy buồn cười lạ thường.

Hai người chênh lệch nhau chín tuổi, cổ nhân trưởng thành sớm, nhưng chỉ hơn mười tuổi đã làm cha, nay nhìn thấy đôi cha con nuôi này, nàng thực sự muốn hỏi Tạ lão phu nhân, vì sao lúc trước lại chọn Tạ Cảnh Dực làm con thừa tự dưới gối Quốc Công gia. Nuôi một đứa con nuôi hai ba tuổi không được sao?

Nhưng nghĩ đến trong sách từng nhắc đến chuyện Định Quốc Công qua đời vào năm hắn ba mươi tuổi, nam chính kế thừa tước vị của Định Quốc Công, Khương Nịnh Bảo hoài nghi ở phương diện này có bí mật mà không muốn ai biết. Hộ vệ sau lưng Tạ thế tử hiển nhiên không ngờ tới sẽ gặp Quốc Công gia rất ít khi quay về phủ ở ngoài cửa như thế này, lập tức đồng loạt xuống ngựa khuôn mặt cung kính hướng Quốc Công gia hành lễ từ xa, đồng loạt hô to.

"Thỉnh an Quốc Công gia!"

Có một gã sai vặt từng đi theo Tạ thế tử gặp qua dung mạo của Khương Nịnh Bảo ở cửa nha môn, trong lòng dậy lên sóng to gió lớn.

Nữ nhân bên cạnh Quốc Công gia đúng là Khương Tứ tiểu thư.

Trong xe ngựa, Dương Thư Thanh nghe được vị hôn phu kêu "Phụ thân" cùng hộ vệ đồng loạt kêu "Định Quốc Công" ở bên ngoài, trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ Định Quốc Công là vì chuyện thế tử đính hôn nên cố ý từ đại doanh Tây Giao quay về phủ. Xem ra Định Quốc Công thật sự vô cùng coi trọng Tạ thế tử.

Nghĩ như vậy, Dương Thư Thanh mừng rỡ vén rèm xe lên nhìn, ai ngờ đập vào mắt lại chính là nét mặt tươi cười như hoa, tao nhã chói mắt của Khương Nịnh Bảo, trong đôi mắt đẹp của Dương Thư Thanh hiện lên chút ngạc nhiên, nét vui mừng trên mặt chợt rút đi, lập tức trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Khương Nịnh Bảo mơ hồ mang theo chút địch ý cùng lạnh lẽo.

Khương Tứ tiểu thư lại dám đến Định Quốc Công phủ.

Tin tức nàng ta và Tạ thế tử hôm nay sẽ định thân đã sớm truyền khắp toàn bộ kinh thành, nay Tạ thế tử đã là vị hôn phu của nàng ta, Khương Tứ tiểu thư lại vẫn còn chưa hết hi vọng, mơ ước vị hôn phu của nàng ta, sắc mặt của Dương Thư Thanh lập tức lạnh lẽo.

"Khương Nịnh Bảo!"

Dương Thư Thanh hạ giọng, nghiến răng lặp lại tên này từng chữ từng chữ, thanh âm băng hàn thấu xương, làm người ta cảm thấy rợn người. Không khí trong xe ngựa đột nhiên trở nên lạnh buốt làm cho tỳ nữ Thiến Dung và Thiến Bích bên cạnh nàng ta cung kính cúi đầu, mồ hôi lặng lẽ ướt đẫm phía sau lưng.

Làm tỳ nữ tâm phúc của Đại tiểu thư, các nàng hiểu rõ đại tiểu thư tàn nhẫn độc ác như thế nào hơn bất kì ai khác. Thủ đoạn cao siêu, ngay cả Đàm di nương được sủng ái gần hai mươi năm cũng phải thua ở trong tay nàng ta, chớ nói chi chuyện hủy đi danh tiếng vài tiểu thư và thiếu gia thứ xuất.

Nay Khương Tứ tiểu thư bị đại tiểu thư ghi hận, trong lòng của Thiến Dung và Thiến Bích không khỏi run lập cập, có thể đoán được kết cục của vị Khương Tứ tiểu thư này thê thảm đến bực nào.

Đại tiểu thư vừa ra tay, chắc chắn nhất kích tất trúng.

Định Quốc Công Tạ Hành không nói một lời nhìn chăm chú vào đứa con nuôi tuấn mỹ bất phàm, nhớ tới lời thân vệ bẩm báo, nhớ tới hình ảnh mẫu thân tóc bạc trắng ở hai bên thái dương, sát khí trong hai mắt hung tàn, sát khí trên người bắt đầu khởi động, một luồng sát khí mạnh mẽ sắc bén, hung hãn hiểm ác đánh úp về phía Tạ Cảnh Dực.
Đám hộ vệ phía sau thấy Quốc Công gia đột nhiên làm khó dễ, tưởng thế tử chọc giận Quốc Công gia, đồng loạt quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch, cố nén cảm giác khó chịu do sát khí xâm nhập, mồ hôi lớn chừng hạt đậu trên trán không ngừng rơi xuống, kinh hoảng hô to.

"Quốc Công gia tha mạng!"

Còn chưa kịp xuống xe ngựa, Dương Thư Thanh cùng hai tỳ nữ của nàng ta cũng bị khí tức hung tàn đột nhiên bùng nổ của Định Quốc Công quét qua, mặt Dương Thư Thanh lập tức trắng bệch, cảm thấy thở không nổi, nàng ta thở dốc từng ngụm từng ngụm, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi.

Định Quốc Công thật đáng sợ.

Chỉ khí thế thôi cũng đủ khiến cho người ta kinh hoàng.

May mắn, may mắn Định Quốc Công chỉ có thể sống được hai năm nữa, bằng không có một người đáng sợ như thế ở phủ Định Quốc Công này, nàng ta sợ bản thân sẽ đột nhiên không còn tánh mạng. Dương Thư Thanh nhịn không được rùng mình một cái.

"Phụ thân, không biết con trai đã làm gì chọc giận ngài?"

Thân hình cao ngất của Tạ thế tử hơi chao đảo một cái, thiếu chút nữa bị ép đến mức quỳ xuống trước mặt mọi người, trên khuôn mặt tuấn mỹ thanh nhã lãnh đạm kia lộ ra một tia tái nhợt cùng ngạc nhiên, hắn nhịn không được đưa mắt nhìn về phía vị hôn thê trước đang đứng bên cạnh dưỡng phụ.

Đây là một loại cảm giác kỳ quái, Tạ thế tử cảm thấy phụ thân tức giận như vậy có thể có liên quan với vị hôn thê trước của mình.

Khương Nịnh Bảo nhìn thẳng vào đôi mắt của Tạ thế tử hiển nhiên xem hiểu ý nghĩ trong mắt hắn, hướng hắn cong môi nở nụ cười dịu dàng, mấp máy môi thành câu nói: không liên quan đến ta.

Trong lòng lại sợ hãi than, không hổ là nam chính, có thể đứng thẳng lưng như gốc tùng dưới khí thế khổng lồ của Quốc Công gia.
Định Quốc Công Tạ Hành sau khi nghe được câu nghi vấn của con nuôi, sát khí trong mắt lại đông lại vẻ hung tàng, lạnh lẽo và sắc bén, uy nghiêm giữa hai lông mày giống như được phóng thích ra, mạnh mẽ áp về hướng Tạ Cảnh Dực, thanh âm trầm thấp sắc bén như đao.

"Bất hiếu!"

"Bất nghĩa!"

Hộ vệ ở phía sau lưng của Tạ thế tử sắc mặt sớm đã trắng bệch, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, phía sau lưng ướt đẫm, khí thế của Quốc Công gia thật đáng sợ, nhưng bọn họ bội phục hơn chính là nữ tử đang đứng bình tĩnh ở bên cạnh Quốc Công gia.

Bất hiếu... Bất nghĩa...

Bốn chữ tựa như thanh kiếm sắc bén đâm vào trong lòng của Tạ thế tử, cả người hắn chấn động, đồng tử co rụt lại, mạnh mẽ nhớ tới chuyện hắn quỳ gối ở Vinh Hỉ Đường cầu tổ mẫu đồng ý từ hôn, xem ra hẳn là chuyện này đã chọc giận tới dưỡng phụ. Trách không được vì sao lúc này dưỡng phụ lại quay về phủ.

Bất nghĩa...

Tạ thế tử ngẩng đầu lên nhìn về phía nữ tữ nhỏ bé và yếu ớt xinh đẹp, tươi cười dịu dàng đứng bên người dưỡng phụ, là nàng!

Dưỡng phụ đang đòi công bằng cho nàng!

Tạ thế tử cũng hiểu rất rõ, biết được nguyên nhân dưỡng phụ nổi giận lập tức phịch một tiếng, thẳng tắp quỳ xuống.

"Thỉnh phụ thân trách phạt."

Đám hộ vệ sau lưng hắn lập tức trợn mắt há hốc mồm.

Sao thế tử gia lại thừa nhận.

Nếu chẳng may chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ cắt đứt con đường làm quan của thế tử gia hay sao?

Đám người Xuân Hỉ cùng Triệu quản gia may mắn được xem một màn này.

Nhất là Xuân Hỉ, không nghĩ tới có một ngày nàng có thể nhìn thấy Tạ thế tử quỳ xuống nhận lỗi, trong lòng vui vẻ như điên, trong mắt không kiềm được lộ ra vài phần. Triệu quản gia lại nhìn với ánh mắt lãnh đạm.

Bởi theo ông thấy, thế tử gia quả thật bất hiếu, thân thể lão phu nhân không khoẻ, hắn vẫn còn quỳ xuống bức bách lão phu nhân.

Khương Nịnh Bảo nhíu mày, ánh mắt không hề gợn sóng nhìn Tạ thế tử đang quỳ cách đó không xa, thầm nghĩ, nam chủ này đúng là quyết đoán, không rũ bỏ trách nhiệm, phương diện khác cũng không thể chê được, nhưng trong cách xử lý vị hôn thê trước, lại bội bạc, vong ân phụ nghĩa.

Quả thật giống như lời Định Quốc Công Tạ Hành vừa nói.

Bất nghĩa.

Khương Nịnh Bảo một chút cũng không hề đồng tình với hắn ta, chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng.

Hiện tại nàng có chút tò mò Định Quốc Công sẽ trách phạt Tạ thế tử như thế nào, nếu nàng nhớ không lầm, Tạ thế tử là chỉ huy Ngũ thành binh mã ti, quan hàng Lục phẩm, phụ trách trị an trong kinh thành. Vì thế, phạm vi xử phạt liền rút nhỏ không ít.

"Năm mươi trượng và quỳ từ đường ba ngày xem như cảnh cáo."

Định Quốc Công Tạ Hành thấy con nuôi không lên tiếng nói dối trực tiếp nhận sai, thu lại uy hiếp cùng sát khí trên người, ngữ khí lạnh như băng nói ra trừng phạt.

Nếu không phải trên người con nuôi mang chức vụ quan trọng, thì trừng phạt tuyệt đối sẽ không nhẹ như vậy.

Trừng phạt vừa được ban ra, trong lòng Tạ thế tử thấy nhẹ nhõm, cung kính cúi đầu:

"Con trai nhận phạt!"

Định Quốc Công khiển trách, Khương Nịnh Bảo vẫn chỉ bình tĩnh nhìn, trên mặt không hề biểu hiện gì, đáng tiếc nơi này thuộc phạm vi của phủ Định Quốc Công, ngoài người do nữ chính Dương Thư Thanh mang tới, không có xe ngựa của những quan viên khác đi ngang qua.

Vận khí của nam chính tốt thật. Nhưng hôm nay là ngày đại hỉ Tạ thế tử định thân, lại bị Định Quốc Công Tạ Hành đánh năm mươi trượng, ngày đại hỉ lại có máu đổ, nghĩ thôi cũng đã thấy vui.

Khương Nịnh Bảo đưa mắt nhìn màn xe được vén lên một góc trên xe ngựa cách đó không xa, khóe miệng cong thành nụ cười cực nhẹ.

Dương Thư Thanh lúc này hẳn đã không thể ngồi yên.

Sự thật đúng như Khương Nịnh Bảo dự đoán, Dương Thư Thanh trong xe ngựa sau khi khí thế hung tàn biến mất, cả người như nhũn ra, còn chưa chờ nàng ta kịp tỉnh táo lại, bất ngờ không kịp đề phòng nghe được lời trách cứ lạnh lẽo của Định Quốc Công mắng Tạ thế tử bất hiếu bất nghĩa.

Trong lòng đột nhiên trầm xuống.

Bất hiếu, bất nghĩa... Vị hôn phu của nàng ta sao có thể mang những loại tội danh này.

Không chờ nàng ta nghĩ xong, lại nghe thấy Định Quốc Công đưa ra hình phạt, Dương Thư Thanh cảm thấy trước mắt mình trở nên đen kịt, thiếu chút nữa đã bị ngất xỉu, hôm nay ngày đại hỉ nàng đính thân với Thế tử, vị hôn phu của nàng lại bị đánh năm mươi trượng. Một khi bị truyền ra ngoài, không biết nàng ta bị người khác hắt bao nhiêu nước bẩn đây.

Nhất là dưới sự cổ động của nàng ta, cố ý muốn thế tử mang nàng đến để bái kiến Tạ lão phu nhân.

Dương Thư Thanh cảm thấy quýnh quáng, hai tỳ nữ còn chưa kịp phản ứng, nàng ta đã nóng lòng như lửa đốt vén rèm xe lên nhảy xuống xe ngựa, vén góc váy lên nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tạ Cảnh Dực, thở hổn hển.

"Thế tử, đây là hắt nước bẩn, chàng không thể nhận phạt."

Nếu nhận phạt, chẳng phải sẽ thừa nhận mình bất hiếu, bất nghĩa sao.

Dương Thư Thanh không thể để cho vị hôn phu của nàng ta mang tội danh không có chứng cớ này, bản thân nàng ta cũng không thể bị tuôn ra lời đồn là gây tiếng xấu cho phu quân, dù là bất cứ ai, ngay ngày định thân, vị hôn phu của mình đã đổ máu, cũng không phải chuyện gì tốt.
Khương Nịnh Bảo liếc thấy Dương Thư Thanh từ trên xe ngựa chạy vội tới bên cạnh Tạ Cảnh Dực, khóe miệng nở một nụ cười nghiền ngẫm, đây là đôi vị hôn phu thê mới ra lò, một người mặc cẩm bào màu đỏ đậm thêu mây cát tường bằng chỉ bạc, người còn lại cũng mặc chiếc váy dài màu đỏ đậm thêu hoa mẫu đơn.

Người không rõ nội tình chắc chắn sẽ cảm thấy hai người tâm linh tương thông.

Nhưng Khương Nịnh Bảo đã từng xem qua nội dung của quyển sách, nên biết tất cả các thứ này đều là chủ ý mà Dương Thư Thanh ra, Tạ Cảnh Dực phối hợp.

Tạ thế tử không nghĩ tới vị hôn thê lại đột nhiên chạy tới ngăn cản, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một chút ngạc nhiên, đôi môi mỏng của hắn mấp máy, nói với giọng bình tĩnh.

"Thư Thanh, ta quả thật đã làm chuyện sai lầm, đúng là nên bị trừng phạt."

Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ