Trần thái y thật không ngờ Định Quốc Công có phúc khí ở phía sau, phu nhân mang thai một phát liền mang song thai, tuy nói chờ thêm hai tháng nữa mới hoàn toàn xác định nhưng Trần thái y là một thái y tràn đầy kinh nghiệm, nói lời này chỉ là vì ổn thỏa.
"Trần thái y, sau này Nịnh Bảo cần ngài quan tâm nhiều hơn." Tạ lão phu nhân vội vàng nói, con dâu mang thai song thai trong lòng bà vừa cao hứng lại lo lắng.
Hận không thể đem Trần thái y giữ lại trong phủ Định Quốc Công.
"Được, phu nhân mang thai vô cùng ổn định, nhất định có thể sanh ra đứa nhỏ rất khoẻ mạnh." Trần thái y cười híp mắt gật đầu, đây chính là con nối dòng của Định Quốc Công làm sao hắn có thể không quan tâm.
" Được, được, như vậy thì tốt."
Đôi mắt Tạ lão phu nhân cười híp thành một đường.
Con trai có hậu người làm mẹ như bà rất vui vẻ, nhất là Khương Nịnh Bảo không chịu thua kém mang thai một phát liền hai, chờ thêm mấy tháng nữa là bà có thể ôm hai đứa cháu trắng trẻo mập mạp.
Đuôi mày khóe mắt Khương Nịnh Bảo đều mang vẻ vui mừng, nàng khẽ vuốt dưới bụng hơi có chút nhô ra, chẳng trách mới vừa ba tháng bụng của nàng đã lấp ló lồi ra, thì ra mang song thai.
Lần này Khương Nịnh Bảo càng thêm để tâm, liền vội vàng hỏi Trần thái y những điều cần chú ý trong dưỡng thai.
Chờ sau khi Trần thái y rời đi, Tạ lão phu nhân mừng không tả xiết dặn dò: "Nịnh Bảo, bây giờ trong bụng con là song thai, có muốn ăn cái gì cứ mở miệng, nhất định phải để cho ta nuôi trắng trẻo mập mạp."
Khương Nịnh Bảo mím môi cười: "Mẫu thân, có phải song thai hay không còn chưa có xác định rõ mà, nhưng hiện tại khẩu vị của con tốt lắm ăn cái gì cũng thấy ngon."
"Trần thái y nói hết rồi là chính là song thai, khẳng định là không sai."
Tạ lão phu nhân đắm chìm trong trong vui sướng.
Hoàng ma ma cùng Xuân Hỉ Xuân Nhạc đứng bên cạnh đều là vẻ mặt vui sướng, mang thai song sinh đó là điềm lành, phu nhân các nàng quả nhiên là người có phúc khí lớn.
Chỉ là tin tức này chỉ có mấy người ở chỗ này thầm vui.
Giữa trưa Định Quốc Công đã trở lại.
"Quốc Công Gia, thái y nói thiếp có khả năng mang thai song thai." Dùng qua bữa trưa xong Khương Nịnh Bảo vuốt ve bụng hơi nhô ra vui vẻ nói nói, cả người phát ra mẫu tính chói lọi.
Định Quốc Công Tạ Hành nghe xong lời này trong lòng tự nhiên phấn khích, bàn tay to vuốt lên bụng Khương Nịnh Bảo, trong mắt lộ ra hỉ sắc: "Thật sự?"
"Thiếp cảm thấy tám chín phần là thật, chàng xem, hiện tại thiếp mới mang thai ba tháng bụng đã nhô ra, ban đầu thiếp còn nghĩ là do ba tháng qua bổ dưỡng nhiều nên béo phì, bây giờ nghe Trần thái y chẩn đoán là mang song thai thì có khả năng là lớn hơn bình thường là đúng rồi." Khương Nịnh Bảo tựa vào trong lòng Định Quốc Công ngượng ngùng nói.
Định Quốc Công ôm chặt tiểu thê tử vào trong ngực, cả khuôn mặt đều là ôn nhu triều mến, hôn một cái lên gương mặt nàng: "Nghe nói mang song thai là mệt chết, về sau ta sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho nàng hơn nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi Lam
General FictionTại Triều Đại Việt - Định Quốc Công Tạ Hành được nổi danh là nam nhân lớn tuổi nhưng vẫn còn xử nam. Định Quốc Công Tạ Hành nổi danh là Chiến Thần nhưng cho dù tướng mạo đường hoàng, gia thế không kém cũng không có cô nương nào dám tơ tưởng hay đến...