Sáng sớm trong chủ viện hạ nhân bận rộn đi qua đi lại.
Khương Nịnh Bảo nhìn thoáng qua bên cạnh không còn người liền biết Định Quốc Công sáng sớm đi luyện võ, vài ngày trước nàng còn muốn cùng Định Quốc Công sáng sớm ở chung một chỗ luyện võ nhưng tối hôm qua náo động đến quá muộn, ngủ có chút sâu liền thức dậy trễ.
Khương Nịnh Bảo gọi Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc đang ngoài cửa chờ, bắt đầu rửa mặt.
Định Quốc Công một thân trang phục màu đen từ ngoài sân luyện võ trở về, Khương Nịnh Bảo đã rửa mặt xong đang ngồi trong đại sảnh các loại Định Quốc Công.
Hôm nay sau khi Khương Nịnh Bảo tỉ mỉ chọn trang phục nàng mặc vào một thân màu trắng váy lụa thêu Mẫu Đơn, tóc đen kéo lên chải búi tóc phụ nhân trên đầu xuyên nghiêng một trâm cài khảm hồng ngọc, trên búi tóc tô điểm mấy đóa hoa nhỏ nhẹ nhàng thanh lịch, tú lệ đoan trang.
"Quốc Công Gia, chàng tranh thủ thời gian rửa mặt đợi chút nữa mẫu thân sẽ tới ăn sáng với chúng ta cùng uống trà nàng dâu kính." Khương Nịnh Bảo vừa nhìn thấy Định Quốc Công tiến đến ánh mắt nhịn không được mà nhìn đến dáng người rắn chắc hoàn mỹ của hắn.
"Ừm, chờ một lát."
Định Quốc Công chú ý tới ánh mắt tiểu thê tử rơi xuống trên người hắn khóe miệng ngoắc ngoắc, đáy mắt hiện lên ý cười nhè nhẹ nhanh chân đi vào sát vách phòng trong tắm rửa thay quần áo, không đến hai khắc đồng hồ liền rửa mặt hoàn tất đổi lại một bộ màu đen cẩm bào ra.
Lúc này Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc đã đem đồ ăn sáng bày lên, Tạ lão phu nhân cũng vừa tới đang cùng Khương Nịnh Bảo nói chuyện, mặt mày đều là ý cười, bầu không khí cũng vui vẻ hòa thuận.
Định Quốc Công sải bước đi tới tự nhiên ngồi bên cạnh Khương Nịnh Bảo.
"A Hành con đã đến, ta vừa cùng Nịnh Bảo nói chuyện đặt tên cho cháu trai." Tạ lão phu nhân tràn đầy phấn khởi nói, gần đây bà làm ba bộ đồ lót nhưng nghĩ đến việc chưa có đặt tên cho cháu trai chưa chào đời liền cùng Khương Nịnh Bảo nói.
Mẹ chồng nàng dâu hai người trò chuyện có chút hăng hái.
Đám người Hoàng ma ma, Xuân Hỉ và Xuân Nhạc đứng một bên đã im lặng ngưng nghẹn.
Định Quốc Công liếc nhìn nét mặt tươi cười như hoa Khương Nịnh Bảo đáy mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, đứa nhỏ này còn không có bóng hình đâu mẫu thân đã nghĩ đến việc đặt tên cho cháu trai.
"Mẫu thân, ta cùng Nịnh Bảo thành thân chỉ mới một tháng."
"Ta đây là phòng ngừa chu đáo." Tạ lão phu nhân trừng con trai đầu gỗ một chút, quay đầu từ ái nhìn xem Khương Nịnh Bảo, "Nịnh Bảo con nói có đúng hay không?"
"Mẫu thân nói rất đúng, chúng ta đây là phòng ngừa chu đáo." Khương Nịnh Bảo đồng ý gật đầu, hơn một tháng qua nàng cùng Định Quốc Công ngày ngày triền miên nói không chừng trong bụng của nàng đã có bảo bối nhỏ.
Chuyện đặt tên là việc lớn, phòng ngừa chu đáo ắt có chỗ dùng.
Định Quốc Công âm thanh nhẹ nhàng nói sang chuyện khác: "Mẫu thân ăn sáng trước đi, đợi chút nữa ngài còn muốn uống trà cháu dâu kính." Trong lòng lại nghĩ chút nữa đi thư phòng lật điển tịch chọn mấy cái danh tự dự bị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi Lam
General FictionTại Triều Đại Việt - Định Quốc Công Tạ Hành được nổi danh là nam nhân lớn tuổi nhưng vẫn còn xử nam. Định Quốc Công Tạ Hành nổi danh là Chiến Thần nhưng cho dù tướng mạo đường hoàng, gia thế không kém cũng không có cô nương nào dám tơ tưởng hay đến...