Vài ngày sau, kỳ thi mùa xuân kết thúc.
Khương Nịnh Bảo cùng cả nhà cậu cả chờ công bố kết quả, giống như lần thi trước đó nàng cũng không hỏi qua Định Quốc Công kết quả của Khương Cẩn, thay vào đó lại tận hưởng cảm giác chờ đợi dày vò mà khẩn trương này.
Sau khi Tạ lão phu nhân biết được chuyện này cũng không biết phải nói gì.
Khương Cẩn lại vô cùng nhàn nhã tự tại trò chuyện giao lưu với đám thí sinh, đôi khi còn đồng ý lời mời đến tiệc rượu của một vị thế gia đệ tử nào đó, vội đến đến mức chân không chạm đất.
Kỳ thật loại xã giao như vậy Khương Cẩn cự tuyệt cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng sau này hắn muốn bước chân vào quan trường xã giao là chuyện không thiếu được, Khương Cẩn muốn chuẩn bị để thích ứng với chuyện như vậy.
Từ đó có thể thấy hắn hoàn toàn tự tin với kỳ thi hội lần này.
Sau khi Khương Nịnh Bảo biết trong lúc đang chờ công bố kết quả mỗi ngày đại ca mình đều ra ngoài xã giao liền cố ý ủ ra một loại rượu có thể khiến người ta tỉnh táo sau khi uống rượu.
Vào ngày công bố kết quả, Khương Nịnh Bảo gấp đến độ không chờ nổi mang theo hộ vệ cùng tỳ nữ thành một đoàn người mênh mông cuồn cuộn đến Khương phủ, cùng với đại ca Khương Cẩn mang vẻ mặt sáng ngời chờ đợi, Khương Cẩn lại vô cùng nhàn nhã ngồi trên ghế, động tác pha trà cũng vô cùng ưu nhã.
Khương Nịnh Bảo cầm chén trà lên uống cứ một ly lại thêm một ly nhưng vẫn thường xuyên nhìn ngó ra xung quanh cổng lớn, trong lòng có chút bất ổn căn bản không thể bình tĩnh nổi, liền không ngừng suy nghĩ miên man.
Nhất định lần thi hội này đại ca sẽ đậu nhưng vị trí nào lại vô cùng khó nói, Khương Nịnh Bảo nhớ đến quỹ đạo vận mệnh ban đầu của hắn, hắn thi hội đứng thứ nhất, thi đình cũng đứng thứ nhất, nhưng bởi vì nguyên nhân dung mạo mà bị khiêm điềm làm thám hoa lang.
Đáng tiếc sau khi Dương Thư Thanh trọng sinh, bị muội muội là nữ phụ ác độc kéo chân sau liền trở thành tàn tật, cả đời liền không có duyên với đường làm quan nữa.
Khóe miệng Khương Cẩn giật giật, đây là tật xấu gì của Nịnh Bảo vậy, rõ ràng thời điểm trúng cử Khương Nịnh Bảo biểu hiện cũng rất bình thường, hơn nữa bây giờ chỉ là thi hội cũng không phải kỳ thi sau cùng, ngay cả đương sự là hắn cũng không khẩn trương bằng nàng.
"Khụ khụ, Nịnh Bảo, sao muội còn khẩn trương hơn cả ta vậy?"
Khương Nịnh Bảo trợn mắt liếc Khương Cẩn một cái, kín đáo nói: "Đại ca, huynh không hiểu, đây là chuyện muội muội ruột thịt phải làm, một nhà chúng ta có thể trở nên nổi trội xuất sắc hơn người hay không đều phải dựa vào huynh."
Khương Cẩn: "..."
Nói như vậy khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng lớn.
Xuân Hỉ và Xuân Nhạc nghe nàng nói vậy liền che miệng cười trộm.
Các nàng nhìn ra được kỳ thật là phu nhân nhàm chán, muốn trải nghiệm cảm giác khẩn trương một chút.
Khương Nịnh Bảo cũng không đợi quá lâu quan sai báo tin vui đã gióng trống khua chiêng đến cửa, Khương Cẩn đứng thứ nhất trong kỳ thi lần này, Khương Nịnh Bảo vui vẻ đến mức cười khiến hai mắt cong cong, vội vàng sai Xuân Hỉ thưởng cho quan sai báo tin một phần tiền thưởng vô cùng phong phú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi Lam
General FictionTại Triều Đại Việt - Định Quốc Công Tạ Hành được nổi danh là nam nhân lớn tuổi nhưng vẫn còn xử nam. Định Quốc Công Tạ Hành nổi danh là Chiến Thần nhưng cho dù tướng mạo đường hoàng, gia thế không kém cũng không có cô nương nào dám tơ tưởng hay đến...