Xe ngựa khiêm tốn liền ngừng trước cổng lớn phủ Định Quốc Công.
Khương Nịnh Bảo xuống xe ngựa liền nhìn thấy được thân ảnh cao lớn đứng ở cửa, đôi mắt hiện lên vui mừng, khoé miệng cũng kéo ra nụ cười tươi đẹp.
Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc đứng tại chỗ.
"Quốc Công gia, chàng là cố ý đứng đây đợi ta phải không?"
Khương Nịnh Bảo nhẹ bước đi qua vui vẻ mà ôm lấy cánh tay hắn.
Có lẽ là gần đến hôn kỳ Khương Ninh Bảo gần đây cũng là rất thích xiêm y màu đỏ, mỗi lần đều mặc màu đỏ thắm.
Ngày hôm nay nàng cũng mặc một thân đỏ xinh đẹp, đuôi mắt chân mày đều đậm ý cười, ánh mắt sáng ngời linh động tựa như viên minh châu loá mắt lộng lẫy mê người.
"Ừm." Đáy mắt Định Quốc Công hiện lên dịu dàng, ánh mắt nhìn nàng chuyên chú, mấy ngày không gặp lại có chút nhớ nhung.
"Nịnh Bảo, chuyện nàng dò la ta đã xác nhận, cữu cữu nàng đúng thật là đi đường thuỷ đến kinh thành, có lẽ là hai ngày nữa sẽ đến."
Vẻ mặt Khương Nịnh Bảo tràn đầy kinh ngạc cùng vui mừng.
"Thật tốt quá, mấy ngày trước ta đã cho người dọn dẹp một toà nhà ba viện vừa lúc để cho cữu cữu vào ở."
Định Quốc Công gật đầu.
"Quốc Công gia, ta nghe nói giá y đã thêu xong, ta gấp không chờ nổi liền muốn xem giá y đẹp đến thế nào, chúng ta nhanh đi đi." Khương Nịnh Bảo vui mừng qua đi trong mắt tràn đầy chờ đợi, kéo cánh tay Định Quốc Công nhanh đi về phía trước.
Sống hai đời đây là lần đầu tiên gả chồng, Khương Nịnh Bảo cực kỳ coi trọng.
Định Quốc Công Tạ Hành mắt hiện ý cười, bước từng bước trầm ổn cùng Khương Nịnh Bảo sánh vai đi đến Vinh Hỉ Đường.
Trên đường đi bọn họ gặp được Tạ Cảnh Dực mặc công phục đeo bội kiếm bên hông.
Tạ Cảnh Dực là chỉ huy Ngũ Thành Binh Mã Tư, nhìn có vẻ hẳn là hắn đi làm việc.
"Phụ thân, Khương tứ tiểu thư." Tạ Cảnh Dực sau khi nhìn thấy hai người bước chân dừng lại, đứng xa xa chắp tay hành lễ với hai người.
Khuôn mặt Định Quốc Công không có biểu cảm nào gật gật đầu, Khương Nịnh Bảo cũng cười cười với hắn.
Nam chủ vẫn cao lớn tuấn mỹ như xưa, khí chất thanh lãnh nhưng có vẻ trầm ổn hơn trước, có lẽ là sắp thành thân có ý thức trách nhiệm.
Khương Nịnh Bảo có điểm bội phục Tạ Cảnh Dực, người này vậy mà theo lệnh cưỡng chế người người sửa miệng, bây giờ tất cả hạ nhân của phủ Định Quốc Công toàn bộ đều sửa miệng gọi hắn là thiếu gia không còn gọi Tạ Cảnh Dực là thế tử.
Gặp được Tạ Cảnh Dực cũng chỉ là nhạc đệm nho nhỏ, Khương Nịnh Bảo kéo Định Quốc Công tiếp tục đi Vinh Hỉ Đường, trên đường gặp được mấy nhóm hạ nhân trên mặt họ toàn là niềm vui sướng.
Triệu quản gia mang một mặt đầy vui mừng nhìn hai thân ảnh từ phía xa xa, nghĩ đến mấy ngày nữa phủ Quốc Công liền sẽ nghênh đón một vị nữ chủ nhân cả người Triệu quản gia liền tràn ngập nhiệt tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi Lam
General FictionTại Triều Đại Việt - Định Quốc Công Tạ Hành được nổi danh là nam nhân lớn tuổi nhưng vẫn còn xử nam. Định Quốc Công Tạ Hành nổi danh là Chiến Thần nhưng cho dù tướng mạo đường hoàng, gia thế không kém cũng không có cô nương nào dám tơ tưởng hay đến...