Khương Nịnh Bảo nổi giận muốn cười, Dương Thư Thanh lại có gan lớn đến vậy dám giở trò, chính bản thân nàng ta cầu Thục Thái phi đem lễ vật Quan âm Tống Tử đưa cho nàng nay lại muốn lấy trở về.
Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc cũng hết lời để nói.
Hoàng ma ma ở bên cạnh ánh mắt lạnh lùng, Đại thiếu phu nhân này thật sự là ỷ vào cái bụng càng thêm vô pháp vô thiên.
"Phu nhân, đại phu chẩn mạch nói thiếu phu nhân mang thai chưa ổn định, thiếu phu nhân trong lòng lo lắng, nghe nói Thục Thái phi nương nương tặng phu nhân một pho tượng Quan Thế âm do cao tăng làm phép liền muốn thỉnh cầu phu nhân cho mượn một thời gian, phù hộ cho thai nhi của thiếu phu nhân bình an."
Thiến Dung đột nhiên quỳ trên mặt đất hướng Khương Nịnh Bảo dập đầu.
Khương Nịnh Bảo khóe miệng gợi lên nụ cười châm chọc, hầm hừ cười một tiếng: "Thiếu phu nhân của ngươi cả ngày nhảy lên nhảy xuống tung tăng vui nhộn, ta không nhìn ra Dương thị có chút lo lắng gì."
Thiến Dung nghẹn một cái.
Tiểu thư quả thật có chút lăn lộn, nhưng...nhưng...Thiến Dung kỳ thật cũng tìm không ra cái cớ vì tiểu thư cãi lại.
"Phu nhân từ bi, đứa nhỏ trong bụng thiếu phu nhân cũng là cháu trai của ngài, thỉnh người nể tình đứa nhỏ trong bụng thiếu phu nhân chưa xuất thế mà cho thiếu phu nhân mượn Quan âm Tống Tử dùng một chút."
Thiến Dung tiếp tục dập đầu.
Khương Nịnh Bảo tự tiếu phi tiếu nhìn Thiến Dung phen này làm vẻ ta đây, không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà ấm, thản nhiên nói.
"Ta nhớ rõ lúc Dương thị vào cửa đã đưa cho nàng một tượng Quan âm Tống Tử, Quan âm Tống Tử này cũng được cao tăng ở Thanh Thuỷ Tự làm phép qua, ngươi trở về nói cho Dương thị một tiếng để cho nàng cung phụng Quan Thế âm này mà giữ thai."
Thiến Dung vừa nghe phu nhân nhắc tới lúc trước tiểu thư ở lễ kính trà có nhận lấy lễ gặp mặt là Quan âm Tống Tử, khuôn mặt chợt trắng ra, cái trán thấm ra ngoài một lớp mồ hôi mịn, phu nhân đưa Quan Thế âm cùng Quốc Công Gia đưa ngọc bài, đều bị tiểu thư đập bể.
Làm gì còn có Tống Tử Quan Thế âm.
Vả lại nhìn phu nhân làm vẻ ta đây, hay là đã biết được việc này?
"Như thế nào, Dương thị đem Quan âm Tống Tử ta tặng làm bể rồi sao?" Khương Nịnh Bảo ngữ khí bỗng dưng trở nên lạnh như băng, một đôi mắt cực xinh đẹp tràn đầy lạnh lẽo.
Thiến Dung quỳ dưới đất đầu quả tim run lên, liền vội vàng lắc đầu: "Không có, không có, thiếu phu nhân đem Quan âm Tống Tử ngài tặng lưu giữ cẩn thận trong khố phòng."
Khương Nịnh Bảo nhìn thấy Thiến Dung lóe lên một chút chột dạ đã thu vào đáy mắt, nàng cười lạnh một tiếng: "Được rồi, ngươi cũng đừng nói láo, ta sớm đã biết được Quan âm Tống Tử bị Dương thị xô ngã, trong thời gian lại mặt đã đem từng mảnh nhỏ vứt đi."
"Ta cùng Dương thị ân oán ngươi cũng biết, nàng ta đập đi Quan Thế âm ta đưa ta cũng hiểu, ta cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi, mặc kệ Dương thị có mang thai con nối dòng của Tạ gia hay không ta cũng sẽ không trách phạt nàng ta, ngươi hãy nói cho nàng ta thoải mái, buông lỏng tinh thần."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi Lam
General FictionTại Triều Đại Việt - Định Quốc Công Tạ Hành được nổi danh là nam nhân lớn tuổi nhưng vẫn còn xử nam. Định Quốc Công Tạ Hành nổi danh là Chiến Thần nhưng cho dù tướng mạo đường hoàng, gia thế không kém cũng không có cô nương nào dám tơ tưởng hay đến...