Giữa trưa thức dậy, Khương Nịnh Bảo một mặt sáng ngời lôi kéo cánh tay Định Quốc Công vui vẻ chạy đến Vinh Hỉ đường ăn cơm cùng Tạ lão phu nhân.
Cơm trưa phong phú lại đẹp mắt làm người muốn động ngón tay.
Đã hai mươi tám năm cuối cùng cũng có thể ngồi cùng con trai ăn chung một bàn, Tạ lão phu nhân trong lòng kích động, trong mắt đầy vui mừng tự mình gắp đồ ăn cho Tạ Hành.
"A Hành, này là da vịt nướng giòn là món tủ của đầu bếp, con nếm thử xem."
Định Quốc Công là người nội tâm nhưng đáy mắt cũng lộ ra vui mừng.
"Mẫu thân, người cũng nên ăn nhiều một chút."
Tạ lão phu nhân mặt mày hớn hở gật đâu, khẽ nhìn Khương Nịnh Bảo cười nói: "Nịnh Bảo, đây là canh mà ta cố ý sai nhà bếp làm, bổ máu bổ âm, lát nữa con uống nhiều một chút."
"......"
Khương Nịnh Bảo mỉm cười gật đầu gắp cho lão phu nhân thức ăn mà bà thích nói đôi lời làm cho bà vui, khoé mắt nhìn nghĩa tử Tạ Cảnh Dực một cái phát hiện hắn chỉ trầm mặc ăn cơm, so với thường ngày càng thêm thâm trầm lạnh nhạt, nhịn không được nhíu mi.
Vô lương tâm, lòng dạ đen tối, mặc kệ.... cứ để hắn nghĩ sao thì nghĩ.
Lại nói, phần lễ vật gặp mặt Khương Nịnh Bảo cũng là cố ý nhằm vào tính cách Tạ Cảnh Dực mà chuẩn bị.
Thật ra nàng vốn nghĩ trên viết lên giấy hai chữ tâm can nhưng nghĩ đến từ tâm can bảo bối trong lòng lại lạnh giá, lỡ như bị Tạ Cảnh Dực hiểu lầm thì không tốt, liền viết hai chữ lương tâm.
Thường ngày hai người tuổi tác xấp xỉ nhau, cũng từng định thân qua, Khương Nịnh Bảo tất nhiên là sẽ không cùng Tạ Cảnh Dực gần gũi để tránh người rảnh rỗi lời ra tiếng vào, càng không ở trong phủ Quốc Công mà cố ý làm khó dễ hắn.
Cho nên Khương Nịnh Bảo quyết định tặng lễ gặp mặt làm chút trả thù nho nhỏ với Tạ Cảnh Dực.
Khương Nịnh Bảo không quên chuyện bị người từ hôn, sỉ nhục.
Bây giờ xem ra rất có hiệu quả.
Dùng xong cơm trưa vui cười trên mặt lão phu nhân mãi cũng chưa tan, có lẽ vui mừng quá mức không cẩn thận ăn có chút căng bụng, uống trà tiêu thực xong được tỳ nữ dìu đi dạo trong viện.
Trong đại sảnh Vinh Hỉ Đường, nhóm tỳ nữ đã dọn dẹp bàn sạch sẽ chỉ còn lại ba người Khương Nịnh Bảo, Định Quốc Công cùng Tạ Cảnh Dực.
Khương Nịnh Bảo uống một ngụm trà cười khanh khách nhìn vị nam chủ tuấn tú thanh lãnh, đột ngột hỏi: "Cảnh Dực có thích mặc ngọc mẫu thân tặng hay không?"
Khương Nịnh Bảo cảm thấy xưng hô mẫu thân trước mặt nam chủ cảm giác cực kỳ vui sướng.
Ừm, sau này có thể ở trước mặt Tạ Cảnh Dực chiếm chút tiện nghi a.
Thuận tiện chỉnh Tạ nhị phu nhân một chút.
Định Quốc Công thẳng lưng ngồi bên cạnh trái tim đập thịch một cái đã nhận ra chuyện không đúng lắm, mặt mày chùng xuống vài phần, xem ra tiểu thê tử còn có chuyện gạt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi Lam
General FictionTại Triều Đại Việt - Định Quốc Công Tạ Hành được nổi danh là nam nhân lớn tuổi nhưng vẫn còn xử nam. Định Quốc Công Tạ Hành nổi danh là Chiến Thần nhưng cho dù tướng mạo đường hoàng, gia thế không kém cũng không có cô nương nào dám tơ tưởng hay đến...