Sau khi Dương Thư Thanh biết được tin tức này thần sắc lại vô cùng thản nhiên, nàng ta đã sớm biết chuyện cha mẹ Khương Nịnh Bảo vẫn còn sống, chuyện duy nhất không giống nhau chính là bởi vì gặp được tiểu vương gia Thụy Vương phủ mà bọn họ hồi kinh trước vài tháng thôi.
Nghĩ đến tiểu vương gia Thụy Vương phủ trong lòng Dương Thư Thanh liền cảm thấy uất ức không thôi, rõ ràng trước kia vị tiểu vương gia này vô cùng có hảo cảm với nàng nhưng đến cuối cùng lại biến kẻ thù.
"Thiến Bích, đã xử lý sạch sẽ chuyện Hiền tần chưa?"
Dương Thư Thanh lạnh nhạt hỏi, đối với chuyện hoàng đế xử lý Dương Uyển Linh nàng ta không hề hài lòng chút nào, không nghĩ tới dù Dương Uyển Linh mưu hại hoàng tự nhưng Càn Nguyên đế vẫn không phế truất phong hào Hiền tần của ả mà chỉ biếm ả ta vào lãnh cung, đối với chuyện này Dương Thư Thanh không có cách nào an tâm được, sợ ả ta lại có thể ngóc đầu đứng lên một lần nữa.
"Tiểu thư, tất cả đã xử lý sạch sẽ, không biết tỳ nữ bên người nàng ta nên xử lý thế nào, có cần diệt khẩu luôn hay không?" Thiến Bích cụp mắt cung kính trả lời.
Dương Thư Thanh không nhanh không chậm uống một ngụm tổ yến, một lúc lâu sau mới lạnh nhạt nói: "Lưu lại trước đi, tỳ nữ đó vẫn còn chỗ hữu dụng." Hẳn rằng không thể đoán được tỳ nữ trung thành và tận tâm bên cạnh Hiền tần lại là người của nàng ta.
Dương Uyển Linh đã biếm truất vào lãnh cung, đây là lúc tốt nhất để xuống tay, chuyện một người chết trong lãnh cung là chuyện vô cùng bình thường nhưng bây giờ không được, Dương Thư Thanh đành phải gác lại chuyện này qua một bên.
Những kẻ thù kiếp trước nàng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào.
"Dạ, tiểu thư." Thiến Bích đáp.
Sau khi Dương Thư Thanh ăn xong một chén tổ yến liền nhìn thoáng qua Thiến Dung đang đứng cạnh đó, nghĩ đến hài tử trong bụng nàng liền phân phó một câu: "Thiến Bích, ngươi đến phòng bếp nhỏ bảo Lục ma ma hầm thêm một chén tổ yến nữa rồi mang lại đây."
Thiến Bích dạ một tiếng rồi đi ra ngoài, khoảng thời gian một khắc sau nàng bưng một chén tổ yến về, Dương Thư Thanh đưa chén tổ yến này cho Thiến Dung uống, Thiến Dung vô cùng cảm kích nhận lấy.
"Muốn ăn cái gì thì nói cho Lục ma ma một tiếng bà ấy sẽ làm cho ngươi ăn, ba tháng sau ta sẽ đưa ngươi đến thôn trang bên ngoài cho ngươi dưỡng thai."
Dương Thư Thanh đã sớm tính toán cẩn thận, lúc sinh hài tử nhất định nàng ta không thể sinh hài tử trong phủ, dựa vào mức độ sủng ái của Tần Vương đối với nàng ta thì chuyện sinh hài tử bên ngoài phủ cũng không phải chuyện khó.
Thiến Dung gật đầu nghe theo: "Hết thảy mọi chuyện đều nghe theo tiểu thư."
Dương Thư Thanh nhìn bộ dạng kính cẩn của Thiến Dung vừa lòng gật đầu, sau đó liền thương lượng biện pháp để đối phó với Khương Nịnh Bảo, lúc này cha mẹ Khương Nịnh Bảo hồi kinh đây chính là một cơ hội vô cùng tốt, đương nhiên Dương Thư Thanh sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Đối với Khương Nịnh Bảo, Dương Thư Thanh hận nàng thấu xương.
Nàng ta nói nhỏ bên tai Thiến Bích vài câu, đợi sau khi Thiến Bích rời khỏi phòng Dương Thư Thanh liền nở một nụ cười quỷ dị, nàng ta không tin lần này vẫn không thể xử lý được Khương Nịnh Bảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi Lam
Ficción GeneralTại Triều Đại Việt - Định Quốc Công Tạ Hành được nổi danh là nam nhân lớn tuổi nhưng vẫn còn xử nam. Định Quốc Công Tạ Hành nổi danh là Chiến Thần nhưng cho dù tướng mạo đường hoàng, gia thế không kém cũng không có cô nương nào dám tơ tưởng hay đến...