Giờ tuất, Định Quốc Công cùng Khương Nịnh Bảo đang nói về những việc xảy ra tại lễ tắm rửa ba ngày, hạ nhân bên Vinh Hỉ đường vội vã đến đây bẩm báo, Kỳ nhi cùng Lân nhi đột nhiên khóc rống không thôi.
Hai đứa nhỏ bình thường chỉ cần ăn no sau đó dỗ một chút liền ngủ, rất ít khi nháo. Tạ lão phu nhân và Hoàng ma ma nhạy cảm phát hiện hai đứa trẻ lần này khóc rống không giống bình thường vội vàng phái người vào cung mời thái y, đồng thời phái người thông báo cho phu thê Định Quốc Công.
"Quốc Công Gia, thiếp lo lắng cho hai đứa nhỏ."
Khương Nịnh Bảo cả khuôn mặt tràn ngập lo lắng hận không thể lập tức đi thăm hai đứa bé, bị Định Quốc Công ngăn cản, nàng vừa mới sinh con, bên ngoài trời đông giá rét, nếu không may bị nhiễm lạnh liền ảnh hưởng không tốt đến thân thể.
"Để ta đi xem một chút." Định Quốc Công nói.
"Không được, thiếp cũng phải đi , thiếp sẽ mặc thật kĩ không để bị nhiễm lạnh." Khương Nịnh Bảo không muốn phải một mình chờ đợi, nàng cũng muốn biết hai đứa nhỏ xảy ra chuyện gì.
Định Quốc Công cuối cùng cũng phải thỏa hiệp, đem Khương Nịnh Bảo bọc kín, tay dài duỗi ra ôm cả người nàng vào trong ngực, trầm giọng nói: "Ta ôm nàng qua đó".
Khương Nịnh Bảo không có từ chối, tựa đầu vào lồng ngực rộng lớn của hắn "Quốc Công Gia, chúng ta mau đi thôi."
Định Quốc Công lập tức ôm nàng ra khỏi căn phòng ấm áp, gió rét thấu xương, tuyết bay thưa thớt nhưng Khương Nịnh Bảo cũng không cảm thấy rét lạnh, bên tai chỉ nghe thấy tiếng tim đập cùng tiếng thở trầm ổn của Định Quốc Công.
Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc hai mặt nhìn nhau.
Ra khỏi viện tử, hàng lang bên ngoài treo từng chiếc đèn lồng nổi bật trong đêm đông giá rét, mang đến một chút ấm áp.
Vinh Hỉ đường đèn đuốc sáng trưng.
Lúc Định Quốc Công ôm Khương Nịnh Bảo tới tất cả chủ tử trong phủ đều đông đủ. Tiếng hài tử khóc khàn cả giọng khiến tim Khương Nịnh Bảo đau đớn như muốn vỡ tan.
Định Quốc Công cũng cảm thấy trái tim co thắt lại, tay ôm Khương Nịnh Bảo cũng siết chặt, nổi đầy gân xanh. Tạ lão phu nhân cùng Hoàng ma ma vẫn đang cố dỗ dành bọn nhỏ.
"Quốc Công Gia, thả thiếp xuống." Khương Nịnh Bảo giãy giụa thoát khỏi lồng ngực Định Quốc Công, bước nhanh đến trước mặt hai đứa bé đang không ngừng khóc ôm một đứa từ trong tay Hoàng ma ma.
"Kỳ nhi ngoan, không khóc."
Kì quái là Kỳ nhi vừa khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thở không ra hơi, được Khương Nịnh Bảo ôm vào trong ngực liền đình chỉ, khẽ thút thít.
Khương Nịnh Bảo nhẹ nhàng thở ra, nhìn bộ dạng nhu thuận của nó liền cảm thấy trái tim mềm mại, nhịn không được cúi đầu xuống hôn lên gương mặt trắng nõn của nó.
Tạ Cảnh Dực nhìn cảnh này đáy mắt thoáng qua một chút quan tâm.
"Nịnh Bảo, đứa nhỏ này tại sao cũng tới?" Tạ lão phu nhân nhìn Khương Nịnh Bảo chạy đến đây nhưng thấy Kỳ nhi ngừng khóc cũng không muốn quở trách Khương Nịnh Bảo, lập tức ôm Lân nhi cũng đang khóc nhét cho Khương Nịnh Bảo. Kì tích là Lân nhi cũng ngừng khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi Lam
Aktuelle LiteraturTại Triều Đại Việt - Định Quốc Công Tạ Hành được nổi danh là nam nhân lớn tuổi nhưng vẫn còn xử nam. Định Quốc Công Tạ Hành nổi danh là Chiến Thần nhưng cho dù tướng mạo đường hoàng, gia thế không kém cũng không có cô nương nào dám tơ tưởng hay đến...