Mười ba tháng ba, mọi việc hoàn hảo, là ngày lành tháng tốt.
Đầu giờ Tỵ, ánh nắng ấm áp soi chiếu xuống mặt đất, làm cho mặt đất được phủ lên một lớp ánh sáng trong veo vàng óng.
Hôm nay là ngày thế tử Định Quốc Công phủ chính thức đến An Viễn Hầu phủ cầu hôn.
Tạ Cảnh Dực cố ý mặc vào một thân cẩm bào dệt hoa văn ngân tuyến màu đỏ sậm, bên hông buộc hà bao được thêu chỉ tinh sảo do Dương Thư Thanh trao, làm nổi bật lên dáng người cao gầy thẳng tắp, tuấn mỹ như ngọc, khí chất thanh lãnh cao quý, khiến cho người vì đó mà mất hồn.
"Thế tử, nên xuất phát."
Gã sai vặt của Tạ Cảnh Dực nhìn đồng hồ cát trong phòng, nhỏ giọng nhắc nhở.
"Để ta đi qua thỉnh an tổ mẫu trước."
Tạ thế tử khẽ gật đầu, nhanh chân đi ra cửa phòng, mang theo gã sai vặt đi đến Vinh Hỉ đường, sau khi thỉnh an Tạ lão phu nhân xong, thông báo một tiếng, Tạ thế tử liền mang theo bà mối cùng sính lễ phong phú và một đám hộ vệ đoàn người trùng trùng điệp điệp đến An Viễn Hầu cầu hôn.
Biết được dưỡng tôn tử đã rời đi, Tạ lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra.
Bà thầm nghĩ không muốn khi Khương gia tiểu thư đến đây đụng phải dưỡng tôn, nên mới sắp xếp ngày này dưỡng tôn đi đến An Viễn Hầu phủ cầu hôn mà mời Khương gia tiểu thư đến Định Quốc Công phủ, tiện thể gặp được con trai của mình.
Trùng hợp chính là, lúc Tạ thế tử ra cửa, thì Khương Nịnh Bảo cũng vừa xong diện mạo đã được chuẩn bị tỉ mỉ bước lên xe ngựa, tay ôm một vò rượu thuốc nhỏ tự mình ủ ra đem đi Định Quốc Công phủ gặp Tạ lão phu nhân.
Tại chính viện
"Phu nhân, Bạch Mai nói, Tứ cô nương đã được Tạ lão phu nhân mời đến Định Quốc Công phủ, nghe nói là Tạ lão phu nhân muốn gặp Tứ cô nương một lần." Sắc mặt Dương ma ma không tốt
Điều mà Dương ma ma không muốn nhìn thấy nhất là nhìn thấy Tứ tiểu thư trèo lên được phủ Định Quốc Công.
Đại phu nhân Trương thị nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà, cười lạnh nói: "Tạ lão phu nhân gặp qua quý nữ còn ít sao, cũng không nhìn mình có cái mạng kia hay không.""Đi gọi Trác Ca nhi tới đây một chuyến."
Trương thị nghĩ đến nhà mẹ đẻ quẫn bách, cháu trai lớn của bà vẫn chưa có mối hôn nhân tốt nào, trong tay Tứ nha nào đang giữ đồ cưới phong phú của Dương thị, trong lòng không khỏi sinh ra tâm tư khác.
Dương ma ma gọi người đi tìm Đại thiếu gia, sau khi Khương Trác về tới, tỳ nữ ma ma trong phòng đều bị Trương thị phái đi ra ngoài, chỉ để lại một người tâm phúc Dương ma ma.
Không biết Trương thị đã nói cái gì, mà Khương Trác trở về viện tử của mình một lúc liền đi ra Bá phủ.
Phủ An Viễn Hầu một mảnh vui mừng hớn hở.
Tất cả hạ nhân trong phủ đều biết hôm nay là ngày mà Thế tử Định Quốc Công phủ sẽ đến cửa cầu hôn đại tiểu thư của bọn họ, tin tức này như là mọc ra cánh truyền khắp toàn bộ kinh thành không biết đã làm tan nát biết bao quý nữ thương tâm.
Tạ thế tử là bánh trái thơm ngon, bất luận là năng lực bề ngoài hay gia thế, đều không thể bắt bẻ, bây giờ tuổi chỉ đến mười chín, lại đảm nhiệm chức vụ chỉ huy Ngũ Thành Binh Mã Tư là chức quan chính lục phẩm, phụ trách trị an kinh thành.Sau này tước vị Định Quốc Công cùng nhân mạch đều sẽ do hắn kế thừa. An Viễn Hầu có chút đắc ý.
Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn rơi xuống nước, đích trưởng nữ của hắn cũng không thể trèo lên được cuộc hôn nhân này.
An Viễn Hầu chỉ cần vừa nghĩ tới con rể của mình tương lai là Định Quốc Công, nụ cười trên mặt thật lâu không tiêu tan, mối hôn sự này thật sự là lương duyên ngàn năm một thuở.
Giờ Tỵ ba khắc, đội ngũ trùng trùng điệp điệp đã sớm đến phủ An Viễn Hầu.
Dưới sự chứng kiến của bà mối, hai nhà chính thức trao đổi thiếp canh, tại chỗ viết xuống hôn thư.
Một nội dung được chia làm ba phần.
Có một phần sẽ được đưa đến nha môn làm hồ sơ xác nhận.
Dương Thư Thanh trốn sau bức bình phong khoé miệng nở ra nụ cười vui sướng, cục đá treo ở trong lòng rốt cuộc đã được gỡ xuống.
Rốt cuộc nàng và Tạ Cảnh Dực đã đính hôn.
Từ nay về sau nàng đã danh chính ngôn thuận trở thành vị hôn thê của Tạ Cảnh Dực, tương lai là phu nhân Định Quốc Công.
Sống lại một đời, Dương Thư Thanh đã triệt để tra ra, Tấn Vương lúc trước cùng nàng có cuộc gặp gỡ như mơ, đều là do hắn cố ý tính toán, vậy mà hết lần này tới lần khác nàng ngu ngốc rơi vào bên trong lưới tình, giống như bị ma nhập mà uỷ thân gả cho hắn làm Trắc Phi, mê muội mà dùng nhà ngoại tổ lợi dụng binh quyền của Dương gia để ủng hộ hắn, đem Tấn Vương đẩy lên đại vị.
Trở về một đời, nàng tránh đi tính toán của Tấn Vương, thậm chú còn liên hợp với Tần Vương, hung hăng cắt giảm thế lực ngầm của hắn, giờ đây nàng đã đính hôn với Tạ Cảnh Dực, vận mệnh của nàng đã hoàn toàn thay đổi.
Cùng với sự cao hứng của mình, Dương Thư Thanh trong đầu không khỏi hiển hiện hình ảnh như liễu yếu rủ trong gió của Khương Tứ tiểu thư, một hình ảnh nhỏ yếu mỹ lệ, còn có hình ảnh của Tiểu Vương gia Thụy Vương phủ đổ ập xuống châm chọc, khiêu khích, thậm chí vì sự xuất hiện của hắn mà làm cho nàng cùng Tạ Cảnh Dực có một chút hiểu lầm nhỏ khiến cho thời gian đính hôn bị kéo dài ra.
Trong lòng Dương Thư Thanh nổi lên một trận cười lạnh.
Khương Tứ tiểu thư thật sự là có thủ đoạn, một người gặp không ít nữ sắc như Tiểu vương gia cũng liền bị dung mạo điềm đạm đáng yêu của nàng ta mê hoặc, vì nàng ta mà ra mặt.
Loại nữ tử như vậy nơi nào xứng đáng mà chịu sự sủng ái che chở của Tạ Cảnh Dực.
Nàng cùng Tạ Cảnh Dực ở chung hơn hai năm, hiểu rõ hắn nhất, Tạ Cảnh Dực nhìn thanh lãnh cao quý, lại rất có trách nhiệm, có lẽ đời trước Khương Tứ tiểu thư chính là lợi dụng điểm này mới làm cho tâm Tạ Cảnh Dực đóng lại.
Bản thân Khương Tứ tiểu thư là một người bên trong và bên ngoài không giống nhau, là một nữ tử có tâm cơ thâm sâu. Trước đó có lẽ nàng đã nghĩ lầm, Tạ Cảnh Dực không phải vì vẻ đẹp yếu đuối mỹ lên của nàng ta mà mê muội, mà là Tạ Cảnh Dực vốn là một nam nhân tốt có lòng phụ trách.
Nghĩ như vậy nên trong lòng Dương Thư Thanh thoải mái sung sướng không ít.
Hai tỳ nữ đứng bên cạnh nàng, nhìn thấy tiểu thư sắc mặt đổi tới đổi lui trong lòng lo lắng không chịu được, nay mắn cuối cùng tiểu thư một lần nữa lộ ra nụ cười vui sướng và cao hứng.
Hai người giờ đây đã trở thành hôn phu, hôn thê, cho nên tự nhiên tránh đi tị hiềm. Sau khi Dương Thư Thanh nghĩ thông suốt, liền tự nhiên thong thả mang theo hai tỳ nữ từ sau tấm bình phong bước ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi Lam
General FictionTại Triều Đại Việt - Định Quốc Công Tạ Hành được nổi danh là nam nhân lớn tuổi nhưng vẫn còn xử nam. Định Quốc Công Tạ Hành nổi danh là Chiến Thần nhưng cho dù tướng mạo đường hoàng, gia thế không kém cũng không có cô nương nào dám tơ tưởng hay đến...