Ô Vân tửu phường hiên ngang khai trương, mây đen dày đặc.
Dương Thư Thanh cùng với Tần Vương bàn bạc cách đối phó.
"Vương gia, vẫn không tra ra được chủ nhân phía sau của Ô Vân tửu phường sao?" Ấn đường Dương Thư Thanh nhíu chặt, hung hăng vò nát khăn tay.
Tần Vương trong lòng bực bội, khuôn mặt tuấn lãng hiện lên vẻ âm u, Thượng Vân tửu phường là túi tiền của Dương Thư Thanh, có lợi nhuận mỗi tháng của Thượng Vân tửu phường nên những khoảng chi của hắn thập phần dư dả.
Nhưng Ô Vân tửu phường vừa xuất hiện trước cửa Thượng Vân tửu phường lập tức có thể giăng lưới bắt chim, thời gian mấy ngày ngắn ngủi chỉ bán ra không đến mười vò rượu dưỡng sinh, vẫn là phú thương từ nơi khác chạy đến mua.
Tiếp tục như vậy lợi nhuận của Thượng Vân tửu phường sẽ giảm đi rất nhiều.
"Vẫn không tra ra được, nhưng ta hoài nghi là người do Tấn Vương phái ra."
Dương Thư Thanh nghe Tần Vương hoài nghi Tấn Vương lông mày của nàng ta không mảy may nhíu một chút nào, từ khi đoạt được cổ phương của Khương Nịnh Bảo nàng ta liền đem bí mật của cổ phương giữ thật chặt chẽ.
Ngay cả Tần Vương cũng không biết được.
"Thiếp thân cảm thấy không phải là Tấn Vương, nếu như là Tấn Vương hắn chắc chắn sẽ ra tay lúc Vương gia ra mặt."Dương Thư Thanh do dự một chút nói ra cái nhìn của mình, kỳ thật nàng ta có hoài nghi một người khác.
Đối với Tấn Vương Dương Thư Thanh còn hiểu rõ hơn Tần Vương.
"Nếu như không phải Tấn Vương chẳng lẽ còn có thể là phủ Định Quốc Công hay sao?"
Lông mày Tần Vương nhăn lại, cả khuôn mặt hiện lên vẻ bực bội, nghĩ đến số lợi nhuận mấy tháng nay không thu được trong lòng hắn không khác nào bị người ta cắt ra một miếng thịt, đau đớn vô cùng.
Dương Thư Thanh mấp máy môi, nói ra người nàng ta hoài nghi: "Ta cảm thấy hẳn là có liên hệ với phủ Định Quốc Công, Vương gia chẳng lẽ đã quên chỗ dựa phía sau quán trà Tấn Giang chính là Định Quốc Công?"
Kỳ thật trong nội tâm nàng ta càng có suy nghĩ chắc chắn là Khương Nịnh Bảo.
Ở kiếp trước cổ phương cất rượu là của Khương Nịnh Bảo, ở kiếp này bị nàng ta sớm cướp vào trong tay, điều này không có ai biết được nhưng vẫn khiến cho Dương Thư Thanh chột dạ.
Tần Vương trong lòng cũng căng thẳng.
"Nếu như là Định Quốc Công thì chuyện này sẽ rất phiền toái."
Cả khuôn mặt Dương Thư Thanh liền trầm xuống, hận đến nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng là phiền phức, Vương gia, người không nhìn thấy đối phương đặt tên là Ô Vân tửu phường sao, không cần phải nói, người sáng suốt đều có thể nhìn ra đối phương là muốn nhằm về phía Thượng Vân tửu phường của chúng ta, quả thật là khinh người quá đáng."
"Vương gia, chúng ta không thể ngồi chờ chết, dù sao chủ nhân phía sau của Ô Vân tửu phường cũng không có ai biết được, chúng ta vẫn có thể tiên hạ thủ vi cường, đập Ô Vân tửu phường."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi Lam
Ficción GeneralTại Triều Đại Việt - Định Quốc Công Tạ Hành được nổi danh là nam nhân lớn tuổi nhưng vẫn còn xử nam. Định Quốc Công Tạ Hành nổi danh là Chiến Thần nhưng cho dù tướng mạo đường hoàng, gia thế không kém cũng không có cô nương nào dám tơ tưởng hay đến...