Tạ Cảnh Dực để ý rất kỹ đến thần sắc thay đổi của Dương Thư Thanh không có xem nhẹ nàng ta đang che dấu nét chột dạ thật sâu, giống như bị rót một chậu nước lạnh, tay nắm thành quyền, đáy lòng đối với Dương Thư Thanh một điểm thương tiếc cuối cùng biến mất không còn dấu vết.
Quả nhiên...
Ma ma giáo dưỡng có nói qua lạc hồng của nữ tử có thể giả tạo, trong lòng Tạ Cảnh Dực vẫn còn tồn tại lấy một tia hy vọng nhưng hiện tại hy vọng cuối cùng cũng không có.
Nghĩ đến dưỡng phụ nói "Tự trọng tự ái" đưa cho Thư Thanh lễ gặp mặt là mặc ngọc chế thành ngọc bài phía trên khắc chữ "Trinh" còn có dưỡng mẫu nói "không thể cùng nam nhân bên ngoài lui tới thân mật"...
Hắn chính là một kẻ ngu.
Tạ Cảnh Dực đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo.
Sau khi Dương Thư Thanh biết được nguyên nhân Tạ Cảnh Dực dị thường đã không còn lo tới chuyện để Tạ Cảnh Dực vì nàng ta ra mặt nữa, nàng ta một lòng muốn đem hiểu lầm làm sáng tỏ thế nhưng chuyện này lại dính đến việc nam nữ quan hệ với nhau khiến cho Dương Thư Thanh vắt hết óc cũng không nghĩ ra biện pháp tốt.
Một lời giải thích không tốt hai người sẽ có hiểu lầm lớn hơn.
Lúc này Dương Thư Thanh còn chưa biết Tạ Cảnh Dực đã triệt để nhận định nàng ta cùng Tần Vương qua lại.
Trong phòng là một sự yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng hít thở của nhau.
Nói cho cùng cũng là nữ nhân mình thích, Tạ Cảnh Dực cũng không hề phất tay áo rời đi để cho Dương Thư Thanh mặt mũi nhưng Dương Thư Thanh hiện tại chỉ nghĩ hết biện pháp tiêu trừ hiểu lầm.
Khương Nịnh Bảo không biết bởi vì chính mình kích động làm sai nội dung đã có hiệu ứng bươm bướm nho nhỏ làm cho phương hướng nội dung ngược văn trọng sinh nữ chính báo thù chạy tán loạn.
Tới giữa trưa, tiệc gia đình được tổ chức tại đại sảnh chủ viện.
Trong phủ lại tăng thêm người, giờ đây phủ Định Quốc Công có năm chủ tử đó là người mới gả tới Dương Thư Thanh, Tạ lão phu nhân không có vì không thích cô cháu dâu này mà đồng ý việc phân bàn dùng bữa.
Cho nên cuối cùng mọi người ngồi chung một bàn, Tạ lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ toạ, tiếp theo bên dưới là hai người Định Quốc Công và Khương Nịnh Bảo sau đó mới là đôi vợ chồng nhỏ mới cưới Tạ Cảnh Dực. Khương Nịnh Bảo âm thầm nhíu mày, Tạ Cảnh Dực vẫn như cũ thanh lãnh tuấn mỹ nhưng toàn thân là hơi thở lạnh lùng càng thêm nồng đậm, trong nụ cười kiều diễm mỹ lệ vũ mị của Dương Thư Thanh mang theo ngượng ngùng.
Nhưng Khương Nịnh Bảo không có bỏ qua đáy mắt nàng ta mang vẻ lo lắng cùng u tối.
Thức ăn lần lượt bày lên, Tạ lão phu nhân động đũa trước sau đó Hoàng ma ma bắt đầu gắp thức ăn cho lão phu nhân.
Ngày đầu tiên cô dâu nhập môn tham gia tiệc gia đình Khương Nịnh Bảo cũng không lập quy củ để Dương Thư Thanh hầu hạ cơm nước nhất là khi nàng phát hiện ra Dương Thư Thanh cùng Tạ Cảnh Dực sau hai ngày không giống như trong sách miêu tả ân ái triền miên, càng không có ý định lập quy củ với Dương Thư Thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi Lam
Ficção GeralTại Triều Đại Việt - Định Quốc Công Tạ Hành được nổi danh là nam nhân lớn tuổi nhưng vẫn còn xử nam. Định Quốc Công Tạ Hành nổi danh là Chiến Thần nhưng cho dù tướng mạo đường hoàng, gia thế không kém cũng không có cô nương nào dám tơ tưởng hay đến...