Phủ Trường Ninh Bá.
Sau khi Khương Nịnh Bảo ăn bữa trưa xong đứng bên cửa sổ nhìn mưa to bên ngoài, gió mang ẩm ướt từ ngoài ùa vào trong phòng mang theo khí lạnh trong lòng nàng lại rất bình tĩnh, nghe đại ca nói lão phu nhân chỉ ngất khoảng hai khắc liền tỉnh lại nói nàng đại bất hiếu, trong lòng Khương Nịnh Bảo rất thất vọng.
"Tiểu thư, ngoài cửa sổ ẩm ướt cẩn thận bị cảm lạnh." Xuân Hỉ vừa đi vào đã thấy nàng mở cửa sổ không bỏ được quan tâm nói, còn cố ý lấy ở phòng trong ra một tấm áo choàng phủ thêm lên người tiểu thư.
Khương Nịnh Bảo từ nhỏ đã uống dược tửu tự tay mình ủ thân thể rất tốt chưa sinh bệnh lần nào làm sao lại sợ mưa gió, lại cũng không phải như những tiểu thư khuê các nũng nịu khác, gió lạnh đi qua cũng dễ dàng sinh bệnh, nghĩ đến buổi chiều muốn học tập cùng hai vị ma ma Khương Nịnh Bảo liền hỏi trước chút chuyện của bọn họ.
"Xuân Hỉ, hai vị ma ma trong phòng khách có vừa lòng không?"
Phủ Trường Ninh Bá cũng là kém xa hoàng cung, đặc biệt là tây viện nàng ở, Khương Nịnh Bảo không tránh được lo lắng là hai vị ma ma không thích ứng được hoặc là không hài lòng.
"Nghe tỳ nữ hầu hạ nói hai vị ma ma cũng không có biểu hiện gì là không vui, cơm trưa cũng ăn hơn phân nửa, hẳn là vừa lòng rồi đi." Xuân Hỉ nghĩ nghĩ trả lời.
Khương Nịnh Bảo gật đầu, dặn dò một câu: "Để người hầu hạ cẩn thận một chút."
"Vâng ạ." Xuân Hỉ đáp lời.
Lúc này có một bà tử đi vào, giọng nói đầy kích động: "Tiểu thư, Định Quốc Công đến."
Vẻ mặt Khương Nịnh Bảo đầy kinh ngạc lẫn vui mừng: "Quốc Công gia ở đâu?" Nàng chỉ là mách lại mà thôi chứ đâu có nghĩ đến là Quốc Công gia thế mà lại dầm mưa đến đây, cảm giác được người quý trọng này làm cho lòng của Khương Nịnh Bảo thật ấm áp.
Bà tử vội vàng nói: "Quốc Công gia đã ở ngoài mái hiên."
Khương Nịnh Bảo nghe vậy liền vội vàng xách váy chạy ra ngoài để lại Xuân Hỉ cùng bà tử trong phòng, Xuân Hỉ nghĩ tiểu thư vừa nghe là Quốc Công gia đến luôn là vội vàng như vậy.
Dưới mái hiên một thân ảnh cao lớn sừng sững tựa như cây tùng cây bách đứng ở đó, khuôn mặt sắc bén còn chứa đựng một chút nôn nóng, nước mưa lại rơi trên áo gấm của hắn chảy thành dòng theo góc áo.
"Quốc Công gia, chàng đã đến rồi."
Khương Nịnh Bảo nhìn áo choàng ướt hơn phân nửa của Tạ Hành hốc mắt cay cay, trái tim dường như bị ai đó hung hăng đánh vào, một cảm giác ngọt ngào dâng lên trong lòng. Nàng không cầm lòng được đi lên vòng tay ôm lấy cổ hắn, hai người ôm chặt lấy nhau.
Hạ nhân nhìn thấy hai người đang ôm nhau dưới mái hiên phía xa xa trong mắt tràn đầy kích động mừng vui, ngay cả hai vị ma ma trong phòng khách nghe được động tĩnh cũng ra nhìn xem chuyện gì.
Ai ngờ được lại nhìn thấy một màn Quốc Công gia cùng Khương tứ tiểu thư đang ôm nhau. Hai vị ma ma đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tăng thêm vài phần coi trọng đối với Khương tứ tiểu thư này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi Lam
General FictionTại Triều Đại Việt - Định Quốc Công Tạ Hành được nổi danh là nam nhân lớn tuổi nhưng vẫn còn xử nam. Định Quốc Công Tạ Hành nổi danh là Chiến Thần nhưng cho dù tướng mạo đường hoàng, gia thế không kém cũng không có cô nương nào dám tơ tưởng hay đến...