Nhà của cữu cữu cách xa kinh thành, đường xá xa xôi lại chọn đường thuỷ mà đi, đường thuỷ tuy rằng tương đối nhanh nhưng ở cổ đại có nhiều người ngồi thuyền đều cảm thấy không khoẻ, dễ xuất hiện triệu chứng say tàu thuyền.
Sắc trời dần tối đen, Khương Nịnh Bảo là cô nương đang đợi gả không thể ra khỏi cửa liền để đại ca mình đi sắp xếp chỗ ở cho cả nhà cữu cữu, nàng đi hầm rượu cầm lấy hai vò dược tửu giúp an thần đưa cho ca ca.
"Ca, hai vò rượu này để cho nhà cữu cữu uống, có thể giảm bớt mệt mỏi thân thể."
Dược tửu này rất thích hợp cho người say tàu thuyền uống, có thể chống nôn ngăn choáng còn có thể làm tinh thần sảng khoái, cả người thoải mái.
Khương Cẩn không nghĩ đến Khương Nịnh Bảo lại ủ chế ra loại dược tửu này, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy kinh hỉ.
"Nịnh Bảo, ca đi trước vấn an cữu cữu có lẽ khuya mới trở về, muội sớm nghỉ ngơi một chút." Khương Cẩn thương yêu xoa nhẹ đầu của Khương Nịnh Bảo, ôm lấy hai vò dược tửu nhanh chân rời đi.
Khương Nịnh Bảo nhìn bóng dáng ca ca rời đi hơi mỉm cười một chút rồi quay về phòng, cả nhà cữu cữu đã đến đúng lúc, nàng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Hôm nay người đến tặng lễ đều không phải là thân thích bằng hữu của nhị phòng, ngay cả Tạ nhị phu nhân người được mẫu thân Khương Nịnh Bảo cứu cũng không đến, chỉ phải người đến tặng một phần lễ.
Một phần lễ tặng thông thường.
Khương Nịnh Bảo cũng không để ý, Tạ phu nhân có lẽ là hận chết nàng, một nữ tử bị từ hôn lại leo lên được người của Định Quốc Công, sau này còn đè đầu nhi tử thân yêu của bà.
Một khi nàng sinh được con nối dõi cho Định Quốc công thì tước vị Định Quốc Công liền không đến tay Tạ Cảnh Dực.
Khương Nịnh Bảo than thầm, nếu có thể, Tạ nhị phu nhân ngay cả tặng đồ cũng không đưa, chỉ là tất cả mọi người đều biết mẫu thân Khương Nịnh Bảo đã cứu bà ta nên bà ta không thể nào có thể biểu hiện vong ân phụ nghĩa được, huỷ hoại chính thanh danh của mình.
"Tiểu thư, cữu cữu của người đến, nhị phòng của chúng ta cuối cùng có thể rạng rỡ mặt mày rồi, hôm nay nô tỳ nghe được hạ nhân trong phủ lén nói sau lưng rằng tiểu thư ngay cả trưởng bối đều không có còn phải dựa vào chủ tử đại phòng giúp đỡ, trong lòng nô tỳ liền nghẹn chịu không được."
Xuân Hỉ bất bình nói.
Khương Nịnh Bảo uống một ngụm trà, cong môi cười cười, "Miệng là của người khác chúng ta quản không nổi, huống hồ gì ta đúng thật là có yêu cầu chủ tử đại phòng giúp đỡ chiêu đãi khách."
"Nếu nhị gia cùng nhị phu nhân ở đây thì làm gì có cần đại phòng." Xuân Hỉ trong lòng vẫn rất bất bình, tiểu thư là gả cho Định Quốc Công, phu nhân đến tặng lễ đều là có thân phận cao quý.
Vì thế đại phu nhân tự mình tiếp đãi các vị phu nhân mượn cớ mở rộng nhân mạch của mình, họ hàng thân thích cùng bạn bè thâm giao của Bá phủ thì lại quăng cho đại thiếu phu nhân đang mang thai tiếp đón.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi Lam
General FictionTại Triều Đại Việt - Định Quốc Công Tạ Hành được nổi danh là nam nhân lớn tuổi nhưng vẫn còn xử nam. Định Quốc Công Tạ Hành nổi danh là Chiến Thần nhưng cho dù tướng mạo đường hoàng, gia thế không kém cũng không có cô nương nào dám tơ tưởng hay đến...