Chương 35: Đây Là Lúc Vạch Trần Một Thân Phận Khác Của Dương Thư Thanh

217 11 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, trời đã sáng trong, chim sẻ đậu ngoài cửa sổ hót líu lo, cảnh xuân tươi đẹp xuyên qua cửa sổ đi vào nhà, mang theo ấm áp.

Khương Nịnh Bảo vừa tỉnh còn có chút mơ màng, nhưng mà nghe đến động tĩnh bên ngoài, lập tức liền tỉnh táo, tuỳ tiện vén cao mái tóc, khoác áo ngoài xuống giường, tối qua không ngủ được, tới hơn nửa đêm khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ.

"Mưa cuối cùng cũng tạnh." Nịnh Bảo nhìn cảnh xuân bên ngoài, tâm tình rất tốt, hôm nay thời tiết thật đẹp, có thể nói đại ca đi dạo phố cùng mình.

Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc nghe được động tĩnh bên trong, Xuân Hỉ liền bưng chậu rửa mặt đi vào.

"Tiểu thư, người thức rồi, tam thiếu gia đang đợi người ăn sáng đó." Xuân Hỉ đặt chậu đồng lên giá thấp, vội vàng đi sắp xếp lại giường đệm.

"Xuân Hỉ, ca ca của ta đến đây khi nào?" Nịnh Bảo vừa rửa mặt vừa hỏi.

"Sáng sớm tam thiếu gia đã đến đây rồi."

"Sớm vậy á?"

Trên mặt Khương Nịnh Bảo đầy kinh ngạc, hôm qua đại ca đi suốt ngày đường để về phủ, sáng nay lại thức sớm như vậy, thân thể sao chịu được, xem ra phải đi hầm rượu lấy chút rượu bổ cho ca ca mới được.

"Tiểu thư, tam thiếu gia nhớ thương hầm rượu của cô nương đó, sáng sớm hôm nay liền đi đến hầm rượu lấy hai vò nhỏ ra, đang uống rượu trong đình bên ngoài kia"

Khương Nịnh Bảo: "..."

Rửa mặt xong, Khương Nịnh Bảo thay một thân váy vàng cam, búi tóc đơn giản, trên đầu cắm một cây trâm khảm hồng ngọc, điểm xuyến vài đoá hoa, bên hông lại thêm hai khối ngọc bội, đi lại vài bước, liền phát ra tiếng leng keng trong trẻo dễ nghe.

Nhìn nữ tử nhỏ nhắn đáng yêu trong gương đồng, Khương Nịnh Bảo ngẫm nghĩ, lại lấy hai vòng tay hồng bảo thạch trong rương trang sức ra, đeo vào cổ tay trắng nõn của mình, rồi mới đi ra ngoài phòng.

"Xuân Hỉ đi thôi, đừng để ca ca ta đợi lâu."

Xuân Hỉ thấy tiểu thư nhà mình ra cửa đều đơn giản, cũng đã kinh diễm không thôi, quả nhiên người đẹp thật là tốt, mặc cái gì cũng làm người đẹp mắt vui lòng.

Tây viện Trường Ninh Bá phú khá lớn, trong viện còn có đình bát giác để hóng gió, mỗi khi rãnh rỗi, Khương Nịnh Bảo thích đến đây hóng gió ngắm cảnh, chỉ là hạ nhân trong viện chỉ có mỗi mình Xuân Hỉ, nàng đã lâu rồi chưa đến đây.

Trong đình, một nam tử mặc y phục màu lam, khuôn mặt ngời ngời, phía sau có hai tên sai vặt, nam tử còn đang thưởng thức rượu, ánh sáng mặt trời cuối xuân chiếu trên người hắn, dường như mạ lên một tầng ánh sáng vàng nhạt.

Nhìn một nữ tử xinh xắn từ xa chậm rãi đi đến, nam tử trong đình liền nở nụ cười dịu dàng.

Tối hôm qua Khương Cẩn cũng đã hỏi mấy gã sai vặt một ít chuyện về Khương Nịnh Bảo, mới biết được, mấy ngày hắn không có ở phủ, muội muội hắn liền gây ra nhiều chuyện như vậy.

Đa số cũng là chuyện mà Khương Nịnh Bảo chưa nói đến.

Khương Nịnh Bảo bất chấp mà hành động làm cho Khương Cẩn cảm thấy thật đau đầu, tràn đầy đau lòng, Tạ thế tử từ hôn, đại bá cùng đại bá nương lật mặt, đại bá nương còn thèm thuồng của hồi môn của muội muội, tổ mẫu thì thờ ơ lạnh nhạt, ca ca là hắn đây thì ở tận thư viện Thanh Sơn xa xôi không giúp được, tất cả mọi chuyện Khương Nịnh Bảo đều tự dựa vào bản thân mình.

Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ