Chương 52: Nô Tỳ Biết Ai Là Thủ Phạm

187 10 0
                                    

Khương Nịnh Bảo thấp thỏm bất an ngồi trên ghế, nàng không hề xem nhẹ đau đớn vừa lướt qua đáy mắt Định Quốc Công càng không nghĩ Quốc Công gia sẽ tức giận đến như vậy.

Thật ra hoa vô tử kia cũng không giống như những gì nàng giải thích.

Vạn vật đều tương sinh tương khắc.

Cái gọi là không có thuốc giải đó cũng chỉ là một số người hiếm hoi hoặc là không tìm được giải độc của hoa vô tử mà thôi.

Một trong hai vị ma ma dạy dỗ nàng là Cao ma ma đã từng nói riêng với Khương Nịnh Bảo nếu ăn nhầm thức ăn có loại hoa vô tử này chỉ cần lập tức uống một loại dược tửu liền có thể giải hết độc của loài hoa này.

Phương thuốc này là Cao ma ma lén lút cho nàng.

Hoa vô tử là loại hiếm thấy nhưng dược liệu để chế dược tửu giải độc này cũng đều là dược liệu bình thường.

Khương Nịnh Bảo còn cố ý tự mình chế loại dược tửu này cộng với kỹ năng thiên phú thần kỳ về chế rượu hiệu quả của loại giải dược này càng cao hơn, cho nên Khương Nịnh Bảo mới dám bí quá hoá liều.

Quan trọng nhất là phương thuốc ủ chế loại rượu này do Cao ma ma cho, tay nghề ủ rượu thần kỳ của nàng cũng không sợ bị bại lộ.

Chờ sau khi Tạ Thất rời đi nhóm thân vệ mang theo đến đây tất cả đều đến đại đường đồng thời canh giữ bên người Định Quốc Công cùng Khương Nịnh Bảo, khắp cả đại đường đều ngập tràn sát khí.

Thức ăn có vấn đề đều được đặt trên một cái bàn trống khác chờ thái y đến kiểm chứng.

Trường Ninh Bá Khương Đông Minh nghĩ muốn nói chuyện nhưng ánh mắt lạnh lùng của Định Quốc Công đảo sang lập tức im lặng như ve sầu mùa đông.

Tất cả đều chờ thái y đến kiểm chứng qua thức ăn rồi lại nói.

Khương lão phu nhân mang sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế, ở trước mặt Định Quốc Công bà chẳng thể cậy già lên mặt, một khi chứng thực được thức ăn có hoa vô tử phủ Trường Ninh Bá coi như xong đời, bây giờ bà chỉ có thể cầu nguyện trong lòng Trương thị không có động tay động chân vào thức ăn.

Nếu Trương thị bị tra ra đã làm chuyện ác độc đến mức này liền không nên trách bà tàn nhẫn độc ác.

Đáy mắt lão phu nhân hiện lên ánh sáng lạnh.

Lúc này đại phu nhân Trương thị là người liên can bị thân vệ nhìn chằm chằm, trong lòng dâng lên sợ hãi cùng sợ hãi, ngón tay không tự giác bấu chặt lòng bàn tay, trên trán dần toát ra mồ hôi lạnh.

Không khí ở đại đường vô cùng áp lực.

Khương Nịnh Bảo hít sâu một hơi nhìn đại ca Khương Cẩn cười một cái, đột nhiên đứng dậy dưới mắt nhìn của mọi người nắm tay Định Quốc Công đi ra ngoài.

Khương Cẩn cũng đầy lo lắng muốn đi theo ra ngoài nhưng sau đó lại dừng bước.

Mọi người trong đại đường đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ, hạ nhân chính viện nhìn thấy Định Quốc Công cùng tứ tiểu thư đi ra ngoài cung kính hành lễ rồi rời đi.

Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ