Chương 22: Hộ Tống Về Phủ Trường Ninh Bá Và Mưu Kế Nhỏ Đi Đường Vòng

240 16 0
                                    

Lúc này, Tạ lão phu nhân hai bên thái dương bạc trắng đang ngồi kiệu do mấy gia nhân cường tráng khiêng đến đây, hiển nhiên chuyện xảy ở trước cửa phủ Định Quốc Công, có hạ nhân vào thông báo cho Tạ lão phu nhân.

Mọi người liền vội vàng hành lễ.

"Thỉnh an lão phu nhân."

Tạ lão phu nhân mỉm cười gật đầu, nhìn lướt qua những người có mặt ở đây, nhìn cháu trai đang quỳ dưới đất, và nữ nhân xinh đẹp bên cạnh hắn, bà khẽ cau mày nói: "Sao lại quỳ trước cổng lớn thế này, tất cả đứng lên, có chuyện gì thì vào phủ nói sau."

Mọi người đồng loạt đứng dậy.

Dương Thư Thanh vừa nhìn thấy Tạ lão phu nhân, trong mắt nàng ta lập tức rạng rỡ như ánh rạng đông, nghĩ đến khi mình quay về sẽ mang theo dưỡng sinh tửu, loại dưỡng sinh tửu trân quý nhất, sản xuất phức tạp nhất, dùng nhiều dược liệu trân quý.

Hiện tại ở Thượng Vân tửu phường vẫn còn chưa bán.

Trong đầu nàng ta toát ra một ý niệm, lúc Định Quốc Công tuổi còn trẻ đã lên chiến trường, nội thương trên người dám chắc không ít, nếu nàng dâng rượu dưỡng sinh lên, Tạ lão phu nhân nhất định sẽ tôn trọng nàng thêm vài phần.

Chỉ cần Tạ lão phu nhân nói giúp cho thế tử, tội danh bất hiếu mà thế tử đang mang nhất định có thể rửa sạch.

Về phần bất nghĩa...

Đáy mắt Dương Thư Thanh xẹt qua một tia tàn nhẫn, trong lòng đã có đối sách.

Lúc này, Tạ lão phu nhân đang ngồi ngay ngắn trên kiệu, bà nhìn về hướng Khương Nịnh Bảo, nở nụ cười từ ái, sau đó trừng mắt nhìn đứa con trai không biết phong tình của mình: "A Hành, sao con còn chưa đưa nha đầu Nịnh Bảo về phủ?"

Bà vừa nói xong thì sắc mặt Dương Thư Thanh đột biến. Nàng ta tưởng rằng Khương Nịnh Bảo cũng vừa mới đến phủ Định Quốc Công giống như nàng ta, không ngờ đối phương đã gặp qua Tạ lão phu nhân rồi, nhìn tấy trong đôi mắt hiền lành của Tạ lão phu nhân hiền lành lộ ra vẻ yêu thích, trái tim mạnh mẽ trầm xuống, trong mắt âm thầm hiện lên vẻ lo lắng.

Trên khuôn mặt tuấn tú thanh nhã của Tạ Cảnh Dực hiện lên một chút kinh ngạc lạ thường.

Tổ mẫu dường như rất thích Khương Tứ tiểu thư.

"Lão phu nhân, ngài đừng nóng giận, Quốc Công gia có việc nên trì hoãn một chút." Khương Nịnh Bảo liếc mắt nhìn gương mặt anh tuấn của Định Quốc Công, cười tủm tỉm nói giúp Định Quốc Công.

Tạ lão phu nhân cười mắng một tiếng: "Nha đầu ngươi thật là."

Trong giọng nói vô cùng thân thiết làm cho tất cả mọi người ở chỗ này đều nghe được, trong lòng lạnh lẽo, sôi nổi trộm liếc nhìn Khương Tứ tiểu thư, không nghĩ tới vị Khương Tứ tiểu thư nhỏ bé, xinh đẹp dịu dàng như thế lại được Tạ lão phu nhân yêu thích đến vậy.

"A Hành, sắc trời cũng không còn sớm, mau đưa nha đầu Nịnh Bảo về phủ." Tạ lão phu nhân lên tiếng thúc giục.

Định Quốc Công Tạ Hoành sựng lại, nghiêng đầu nhìn vào đôi mắt trong suốt sáng rỡ của tiểu cô nương nhàn nhạt nói.

"Ta đưa ngươi về."

" Được!"

Trên môi Khương Nịnh Bảo nở rộ nụ cười sáng lạn, khẽ nhún người thi lễ với Tạ lão phu nhân, bước đi về hướng xe ngựa đang đậu cách đó không xa, nàng vừa bước đi, Xuân Hỉ đang ôm tráp trang sức tinh xảo vội vàng chạy tới, đỡ tiểu thư lên xe ngựa, sau đó kéo màn xe lại.

Ngăn cản tầm mắt của Tạ thế tử cùng Dương Thư Thanh đồng loạt quăng tới.

Một thân vệ mặc hắc y dắt con ngựa của Định Quốc Công đến.

"Triệu quản gia, chuyện phạt trượng, cần phải chấp hành."

Định Quốc Công Tạ Hoành nhàn nhạt phân phó Triệu quản gia, lại hơi nghiêng người hành lễ với Tạ lão phu nhân ở đằng xa mới xoay người lên ngựa. Trên người mặc chiếc trường bào màu tím đậm màu, hắn ngồi trên lưng tuấn mã, kéo dây cương, trên cổ tay lơ đãng lộ ra một chuỗi phật châu bằng gỗ tử đàn, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người hắn làm hắn càng trở nên cao to anh tuấn hơn.

Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ