Chương 46: Đây Là Cảm Giác Hôn Môi Sao

252 13 0
                                    

Ngày một tháng năm là ngày đại cát, hợp cưới gả.

Trời tờ mờ sáng, hạ nhân tây viện phủ Trường Ninh Bá bận bận rộn rộn, đi qua đi lại, càng lúc càng thêm náo nhiệt.

Trong phòng, Khương Nịnh Bảo sớm đã thức giấc, mặc cho hai vị ma ma se lông mặt cho nàng, quá trình se lông mặt có chút đau nhưng sau khi se xong khuôn mặt sẽ nhẵn nhụi như tơ lụa.

Xong rồi nàng để cho Xuân Nhạc và Xuân Hỉ hầu hạ tắm gội thay quần áo, sau đó để cho hỉ nương mà Tạ lão phu nhân sắp xếp đến chải đầu trang điểm.

Vẽ mày, vẽ mắt, son phấn trang điểm, mái tóc đen dài như thác nước được vấn cao lên, đội lên mũ phượng nạm vàng xinh đẹp, trên mũ phượng có khảm mấy chục viên hồng bảo thạch trong suốt ánh hồng rực rỡ, long lanh làm người hoa mắt.

Chờ thay mũ phượng khăn voan ánh mặt trời cũng đã từ ngoài cửa soi vào trong.

Tất cả đã xong xuôi, Khương Nịnh Bảo đứng dậy khỏi giường, theo từng bước chân của nàng chim trĩ tinh xảo thêu trên giá y đỏ sẫm lại càng sống động hơn nữa, sống động như thật, vô cùng xinh đẹp.

Tam thẩm kinh ngạc cảm thán: "Không hổ là tú nương tốt nhất trong cung thêu ra, ta vậy mà lại nhìn thấy chim trĩ trên giá y như đang vỗ cánh."

"Ta cũng cảm thấy được thật sự giống như vậy."

"Biểu tỷ, tỷ hạnh phúc quá đi thôi."

Mọi người đều kinh ngạc cảm thán không thôi.

Sau khi Khương Nịnh Bảo mặc trang phục lộng lẫy vào lại càng đẹp đến làm người nín thở, đôi mắt trong suốt linh động, ánh mắt đảo quanh, trong đó như hàm chứa một chút vũ mị hiếm thấy.

Người trong phòng đều kinh diễm.

Biểu muội của Khương Nịnh Bảo nhìn thấy nàng ngay ngắn ngồi trên giường xinh đẹp như tranh, nhịn không được cảm thán: "Biểu tỷ, trách không được người người đều nói ngày xuất giá tân nương đều là xinh đẹp nhất, lời này đúng là không sai, muội đã được chứng kiến tận mắt."

"Khương tứ tiểu thư sinh ra đã là xinh đẹp rồi, sau khi trang điểm lại càng xinh đẹp không gì sánh được."

Ma ma cùng hỉ nương trong phòng đều gật đầu đồng ý, ngươi một lời ta một chữ đều là khen ngợi, các biểu tỷ muội cũng hứng thú dạt dào cùng khen ngợi Khương Nịnh Bảo, các vị thẩm thẩm chỉ biết nhìn mà cười thỉnh thoảng xen vào một hai câu, không khí trong phòng đều là vui mừng cùng náo nhiệt.

Đại đường tỷ Khương Xu Nghiên đứng bên cười khanh khách, ánh mắt dừng trên mũ phượng khăn voan và trang sức, từ đầu đến chân trên người nàng tất cả trang sức cũng là giá trị liên thành, ngay cả đôi giày hoa thêu đỏ của nàng trên đó cũng đính hai viên hồng bảo thạch, có lẽ cũng chỉ có công chúa hoàng tộc mới có thể sánh được, thật làm người hâm mộ không thôi.

Khương Minh Dao cũng nhìn nhan sắc tuyệt luân của tứ tỷ nghĩ đến mười ngày sau mình cũng sẽ xuất giá, trong đôi mắt trong veo liền hiện lên chút chờ mong cùng chút ngượng ngùng xấu hổ.

Khương Nịnh Bảo nghe mọi người vui mừng nói lời hay ý tốt khoé miệng lại không tự giác cong lên, trong lòng tràn ngập sung sướng vui mừng.

Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ