Sau nửa canh giờ xe ngựa đã đến phủ Trường Ninh Bá.
Khương Nịnh Bảo cùng Định Quốc Công xuống xe ngựa, đập vào ánh mắt chính là khuôn mặt tuấn tú của đại ca Khương Nịnh Bảo vui vẻ nắm tay Định Quốc Công đến đó.
"Ca, muội đã về rồi."
Ngày lại mặt này Khương Nịnh Bảo cố ý mặc một váy lụa trắng hoa anh đào, trong vẻ thanh thuần lại mang theo phần quyến rũ làm người khó lòng rời mắt.
Khương Cẩn nhìn khuôn mặt hồng hào của muội muội, gương mặt tươi cười đầy hạnh phúc liền biết ba ngày này muội muội ở phủ Định Quốc Công rất hài lòng như ý, trong lòng lo lắng lẳng lặng tan rã, nở nụ cười cưng chiều nói.
"Đều đã thành thân rồi còn giống như đứa trẻ."
Nói xong Khương Cẩn nhìn về phía Định Quốc Công cao lớn anh tuấn đang đứng bên cạnh, bình tĩnh tự nhiên mà gọi một tiếng "Muội phu."
Định Quốc Công Tạ Hành cũng hơi gật đầu: "Đại ca."
Khương Nịnh Bảo nhìn thấy Định Quốc Công nghiêm trang, vẻ mặt không cảm xúc so với vị đại cữu ca nhỏ hơn mười tuổi thì cảm giác vui vẻ lên, nhịn cười không được bật thành tiếng.
Định Quốc Công nghiêng đầu nhìn tiểu thê tử một cái.
Khương Nịnh Bảo vội vàng nén lại tươi cười, chỉ có Khương Cẩn từ nhỏ đã hiểu nàng không biết nói gì hơn chỉ nhìn nàng một cái.
Cùng đến đón Khương Nịnh Bảo còn có đại đường ca Khương Trác đang mang vẻ mặt tươi cười cứng đờ, hắn không nghĩ là tứ muội lại trước mặt mọi người làm lơ đại đường ca là hắn đây.
Khương Trác nghĩ đến phụ thân mẫu thân cùng tổ mẫu đã sớm chờ đợi ở đại đường lại thấy tứ muội chỉ lo nói chuyện cùng tam đệ, sợ hắn đưa người về tây viện hít sâu một hơi vội vàng tiến lên nói một câu: "Quốc Công gia, tứ muội, cửa không phải là nơi để nói chuyện trước vào trong phủ rồi lại nói sau."
Khương Trác nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là không dám gọi Định Quốc công là muội phu.
Định Quốc Công khẽ gật đầu, Khương Nịnh Bảo hờ hững nhìn vẻ mặt cung kính của đại đường ca kéo cánh tay Định Quốc Công đi vào cửa lớn, phía sau thân vệ mang theo lễ vật lại mặt ùn ùn đi vào phủ Trường Ninh Bá.
Ánh mắt Khương Trác thỉnh thoảng nhìn sang đống rương lễ vật mà nhóm thân vệ nâng theo âm thầm cao hứng trong lòng, lễ lại mặt của tứ muội thật là phong phú.
Nghĩ đến phần lễ vật này rơi vào tay đại phòng trên mặt Khương Trác không khỏi lộ ra một tia hưng phấn.
Đoàn người khi đi được nửa đường Khương Nịnh Bảo đột nhiên dừng chân lại, cười khanh khách ra lệnh cho nhóm thân vệ: "Đem lễ vật này đưa đến tây viện."
Khương Cẩn đối với hành động này của muội muội không hề có chút kinh ngạc.
Cách làm của đại phòng sớm đã làm huynh muội họ lạnh lòng.
Khương Nịnh Bảo khẳng định sẽ không để cho bọn họ lại chiếm được lợi lộc nào nữa.
Tươi cười trên mặt Khương Trác cứng ngắc: "Tứ muội, này không hợp quy củ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi Lam
Ficción GeneralTại Triều Đại Việt - Định Quốc Công Tạ Hành được nổi danh là nam nhân lớn tuổi nhưng vẫn còn xử nam. Định Quốc Công Tạ Hành nổi danh là Chiến Thần nhưng cho dù tướng mạo đường hoàng, gia thế không kém cũng không có cô nương nào dám tơ tưởng hay đến...