Nguyên một ngày phủ Định Quốc Công náo nhiệt, buổi tối Định Quốc Công Tạ Hành quay về phủ nhìn đến Khương Nịnh Bảo ở trên giường đang ngủ say ngọt, một thân áo ngủ rộng thùng thình thêu hoa quả lựu giấu đi cái bụng đã nhô lên của nàng, Định Quốc Công mặt mày lạnh lùng nháy mắt nhu hòa xuống dưới.
Hắn đi nhanh đến ở giữa giường vươn ngón tay thon dài khẽ vuốt trên mặt nàng một chút, bên tai đều là tiếng hít thở nhẹ nhàng của Khương Nịnh Bảo, chóp mũi quanh quẩn nhàn nhạt mùi hoa quế.
Lông mày Định Quốc Công khẽ nhúc nhích.
Nghĩ đến hôm nay Khương Nịnh Bảo lao tâm lao lực tiếp đãi nữ quyến tiến đến phủ Định Quốc Công chúc mừng, giữa trán Tạ Hành hiện lên một chút đau lòng, hắn đứng dậy bước ra phòng ở gọi thân vệ, trầm giọng phân phó.
"Tạ Thất, thông báo cho Triệu quản gia một tiếng, ngày mai phu nhân phải tịnh dưỡng không gặp khách."
Tạ Thất vội vàng cung kính đáp lời.
"Dạ, chủ nhân!"
Khương Nịnh Bảo đang ngủ say, Định Quốc Công yêu thương nàng một ngày mệt nhọc không có đánh thức nàng, một thân một mình ở đại sảnh dùng bữa tối sau đó tắm rửa rửa mặt, động tác ôn nhu đem Khương Nịnh Bảo ngủ say trên giường ôm tới giường lớn khắc hoa.
Trong phòng ánh nến chập chờn.
Màn trướng lụa mỏng buông xuống, Định Quốc Công tầm mắt thâm trầm nhìn Khương Nịnh Bảo khẽ nhếch môi, môi mỏng lành lạnh tiến đến triền miên trằn trọc mút vào sau một lúc lâu mới lưu luyến dời đi, ôn nhu ôm Khương Nịnh Bảo nhắm lại hai mắt đi vào giấc ngủ.
Ngoài cửa Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc đang canh chừng ngẩng đầu nhìn bầu trời treo ánh trăng cao, không có nghe được động tĩnh trong phòng liền quay trở về sương phòng của mình.
Lúc đêm khuya vắng người, bên trong nhà ánh nến bập bùng thiêu đốt, Khương Nịnh Bảo mở ra đôi mắt nhập nhèm phát hiện mình đang ngủ ở trên giường lớn êm ái, một đôi tay rắn chắc đang ôm cả hông của nàng đem nàng giam cầm thật chặt ở trong ngực.
Nghĩ cũng không cần nghĩ nam nhân sau lưng nhất định là Quốc Công Gia.
Quốc Công Gia là trở về lúc nào?
Khương Nịnh Bảo có chút mơ hồ thầm nghĩ, lúc này bên ngoài một mảnh im lặng phỏng chừng hẳn là đêm khuya, nàng thế nhưng ngủ sâu như vậy, ngay cả Định Quốc Công trở về cũng không biết.
Khương Nịnh Bảo ảo não cau lại lông mày.
Bên tai truyền đến tiếng tim đập có quy luật cùng với hơi thở nóng rực của đối phương, mặt Khương Nịnh Bảo đột nhiên dâng lên một cỗ nhiệt, hai má oanh đỏ, nghĩ đến bản thân từ lúc mang thai vốn không có cùng Định Quốc Công xảy ra quan hệ, mỗi lần đều chỉ là hôn môi rồi ngưng lại, giờ này khắc này... Khương Nịnh Bảo trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên có xúc động.
Nhưng nghĩ đến bụng mình đã nhô lên Khương Nịnh Bảo giống như bị rót một cái chậu nước lạnh, về điểm này kiều diễm nháy mắt tan biến không còn dấu tích, nàng có chút không được tự nhiên cựa quậy một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi Lam
General FictionTại Triều Đại Việt - Định Quốc Công Tạ Hành được nổi danh là nam nhân lớn tuổi nhưng vẫn còn xử nam. Định Quốc Công Tạ Hành nổi danh là Chiến Thần nhưng cho dù tướng mạo đường hoàng, gia thế không kém cũng không có cô nương nào dám tơ tưởng hay đến...