"Tiểu thư, còn có một việc..." Thiến Dung ánh mắt lóe lên một cái, cắn răng, cuối cùng vẫn là quyết định đem việc mình nghe lén được nói ra.
Sự việc nghiêm trọng liên quan đến địa vị của tiểu thư ở Tần vương phủ.
Thiến Dung không dám có bất kỳ lơ là.
Dương Thư Thanh còn đang đắm chìm trong "tin dữ" hai đứa con của Khương Nịnh Bảo còn sống, nghe Thiến Dung ấp a ấp úng sắc mặt lập tức trầm xuống.
"Còn có chuyện gì, mau nói."
Thiến Dung liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, trong phòng chỉ có nàng cùng tiểu thư liền tiến đến nhỏ giọng đem bí mật trong lúc vô tình nàng ta nghe được nói ra.
"Tiểu thư, nô tỳ hôm nay ngẫu nhiên gặp được Trần thái y cùng con của hắn nói về Tử Quy bí dược, nói sau khi sử dụng Tử Quy sẽ không thể mang thai." Sau khi nói xong, cả người Thiến Dung lo sợ bất an, cái trán thấm ra mồ hôi.
Dương Thư Thanh thân thể nhoáng lung lay một cái, mặt trắng như tờ giấy, trong đầu kêu loạn, theo bản năng tự lẩm bẩm: "Không, không thể nào, ngươi nhất định là nghe lầm."
Nàng không tin, nàng không tin dùng qua Tử Quy sau này sẽ không thể mang thai.
Cái này nhất định là giả.
Nhưng nàng nhịn không được nghĩ đến vị phi tần lúc trước bị hãm hại dùng qua Tử Quy bí dược, tựa hồ...tựa hồ thật sự cả một đời không tiếp tục mang thai.
Dương Thư Thanh trong đầu oanh một tiếng, trước mắt trống rỗng, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.
Trên đất xuất hiện một bãi máu đỏ tươi.
Chói mắt đến cực điểm!
"Tiểu thư..." Thiến Dung quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy kinh hoảng đỡ lấy tiểu thư lung lay sắp đổ.
Ba!
Một cái tát thật mạnh rơi trên mặt Thiến Dung.
"Cút ra ngoài!" Dương Thư Thanh sau khi tát Thiến Dung một cái hung hăng đẩy nàng ta ra ngoài.
Thiến Dung trên mặt chịu một cái tát của tiểu thư, đau đớn một hồi, lỗ tai vang ong ong, trong miệng một trận ngai ngái, thân thể lảo đảo ngã xuống đất.
"Tiểu thư bớt giận, nô tỳ liền cút ra ngoài."
Thiến Dung từ dưới đất bò dậy chật vật lăn ra khỏi phòng Dương Thư Thanh.
Bên ngoài gió lạnh thổi qua, Thiến Dung che khuôn mặt sưng đỏ nước mắt tí tách rơi xuống, giờ này khắc này đáy lòng của nàng tràn đầy ủy khuất đồng thời còn ẩn ẩn hối hận, sớm biết, sớm biết nàng liền không nên đem chuyện này nói ra.
Thiến Bích vừa về đến cổng liền thấy Thiến Dung đứng ở cổng đang rơi lệ vội vàng quan tâm hỏi một câu: "Thiến Dung, ngươi tại sao lại khóc?" Thiến Dung lắc đầu, cũng không nói gì, Thiến Bích bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của Thiến Dung nắm chặt hộp cơm trong tay, lo sợ bất an vào phòng.
Không đến thời gian một chén trà, Thiến Bích cũng đi ra.
"Thiến Dung, tiểu thư thân thể nơi nào không thoải mái, làm sao để ta đi mời Trần thái y tới?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi Lam
General FictionTại Triều Đại Việt - Định Quốc Công Tạ Hành được nổi danh là nam nhân lớn tuổi nhưng vẫn còn xử nam. Định Quốc Công Tạ Hành nổi danh là Chiến Thần nhưng cho dù tướng mạo đường hoàng, gia thế không kém cũng không có cô nương nào dám tơ tưởng hay đến...