Tại phủ Định Quốc Công.
Trừ bỏ vài người biết chuyện, khi hạ nhân phủ Định Quốc Công nhìn thấy cái bụng nhô ra của phu nhân Quốc Công tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt bị kinh sợ.
Không phải phu nhân đã ăn trúng thức ăn có bỏ Hoa Vô Tử sao?
Chẳng lẽ là bọn họ hoa mắt?
Bọn hạ nhân sôi nổi dụi mắt cuối cùng thừa nhận một sự thật, nghĩ đến Trần thái y luôn luôn tới cửa sợ là phu nhân Quốc Công của bọn họ đã sớm mang thai chỉ là ẩn giấu đi.
"Ông trời có mắt, Quốc Công Gia có hậu, chúng ta có tiểu chủ nhân." Một lính già tuổi khá lớn tuổi mù một con mắt lệ nóng doanh tròng, kích động cả người run run.
Hắn là lính già khi trẻ đã từng đi theo Định Quốc Công lên chiến trường giết địch, đối với Định Quốc Công trung thành và tận tâm, vẫn luôn lo lắng Định Quốc Công phục vụ quên mình kiếm được tước vị nhưng không giữ được.
Hiện tại tốt lắm, rốt cục không cần lo lắng nữa.
Trừ người lính già này còn lại là hạ nhân đã đi theo Định Quốc Công ăn nằm trên chiến trường tất cả đều vui mừng nhướng mày, hưng phấn kích động, toàn bộ phủ Định Quốc Công một mảnh vui sướng.
Tạ Cảnh Dực khiếp sợ nhìn cả người tản ra thiên chức làm mẹ Khương Nịnh Bảo trong lòng mùi vị khôn kể, môi mỏng giật giật, cuối cùng hóa thành một câu: "Chúc mừng mẫu thân!"
Khương Nịnh Bảo mỉm cười, khuôn mặt tròn trịa trở nên ôn nhu, cảm thụ được động tĩnh trong bụng truyền ra trong lòng một mảnh mềm mại, đối với con nuôi Tạ Cảnh Dực khó có thêm vài phần quan tâm.
"Cảnh Dực, nghe nói ngươi gần đây bề bộn nhiều việc nhưng bận rộn đi nữa cũng phải chú ý thân thể, ngươi còn trẻ, Dương Thư Thanh đã chuẩn bị gả cho Tần vương ngươi cũng nên lo lắng mình một chút chung thân đại sự ."
"Về chuyện chung thân đại sự của ngươi Tạ Nhị phu nhân gởi thư cùng ta đề cập qua vài lần, ngươi cũng để ý một chút."
Gần đây vẫn liên tục không thấy bóng dáng Tạ Cảnh Dực, nếu không như vậy thì lúc bụng của nàng vừa tựa như thổi khí cầu Tạ Cảnh Dực đã phát hiện rồi.
Tạ Cảnh Dực im lặng.
Hắn mấy ngày nay vẫn liên tục tránh cùng Khương Nịnh Bảo gặp mặt chính là muốn người trong mộng cùng ngoài mộng tách ra, càng như thế hắn càng quên không được trong mộng người kia cùng hắn hạnh phúc như thế nào.
Sự thật cùng cảnh trong mơ lặp lại dây dưa, Tạ Cảnh Dực đối với Khương Nịnh Bảo phát sinh biến hóa cảm tình, hắn cũng không muốn cố sức ngăn cản.
Khương Nịnh Bảo là do hắn buông tay nhưng hắn hối hận.
Đáng tiếc hối hận thì đã muộn.
Hắn chỉ muốn yên lặng nuốt xuống phần quả đắng này.
Nghe được vị hôn thê trước kia thúc giục hắn cưới vợ tim của hắn hơi hơi đau nhói một chút.
Không biết được nội tâm Tạ Cảnh Dực đang mãnh liệt gào thét, khóe miệng Khương Nịnh Bảo giật một cái, Tạ Cảnh Dực im lặng là từ chối sao, nhưng nàng không ngại chỉ là Tạ Nhị phu nhân gây phiền lần nữa, Khương Nịnh Bảo chỉ là đề xuất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gả Cho Cha Của Nam Chính - Cửu Nguyệt Vi Lam
General FictionTại Triều Đại Việt - Định Quốc Công Tạ Hành được nổi danh là nam nhân lớn tuổi nhưng vẫn còn xử nam. Định Quốc Công Tạ Hành nổi danh là Chiến Thần nhưng cho dù tướng mạo đường hoàng, gia thế không kém cũng không có cô nương nào dám tơ tưởng hay đến...