Chương 1: Lần sau đừng say rượu!

28.5K 730 102
                                    

Mẹ tôi dạy rằng: "Con gái không nên rượu chè, không nên lên bar pub(1)".

Mẹ tôi cũng dạy rằng: "Con gái chớ nên về khuya, chớ nên đi một mình".

Vậy mà trong một đêm tôi phạm tất cả các điều mẹ dạy. Cá không ăn muối cá ươn, con mà cãi mẹ trăm đường có điều bất thường xảy ra không lường được!

Gần nửa đêm, tôi lảo đảo bước ra khỏi một quán quen sau khi không còn phân biệt nổi đâu là đường đâu là giường. Những kẻ không còn đủ tỉnh táo thường thì hiếm khi biết được mình về nhà bằng cách nào nhưng lần này tôi biết! Ban nãy cậu em bartender(2) khả ái đã giúp tôi gọi Grab và hộ tống đến tận cửa nhưng đương nhiên, cuộc đời nào có dễ dàng đến vậy. Tôi thích thử thách: thử thách bartender bằng việc trốn đi ngay khi cậu ta nhặt giùm túi xách còn thử thách chính bản thân mình bằng việc lạc trong lối ra rối như mớ bòng bong này.

Dường như sợ hidden bar(3) chưa đủ "hidden"(4), ông chủ quán khéo chọn một con ngõ bé tẻo teo, tối om đã thế đèn đường khi còn lúc tắt. Tôi ngẩng đầu lên nhìn ánh sáng leo lét chớp nháy liên tục, miệng lẩm nhẩm ông chủ keo kiệt không chịu thay đi. Làm dịch vụ như vậy là kém, như vậy là thất bại. Khách từ quán rượu ra mấy ai còn nhìn rõ đường đâu mà chơi khó nhau thế này? Đến đây điện tắt hẳn, tôi hít vào một hơi, dằn xuống cảm giác buồn nôn như sóng chiều đang dâng lên đến tận họng, tiếp tục dò dẫm trong bóng tối.

Mình không say!

Say chỉ là thứ cảm giác đánh lừa não bộ!

Vừa xong thì bao nhiêu cocktail cuộn từ dạ dày rồi quay ngược trở ra đằng miệng, phun xuống đất như vòi rồng. Tửu lượng của tôi là sáu ly cocktail, không hơn. Vậy mà hôm nay tôi chỉ uống vừa vặn số đó và thêm... xem nào, tôi xoè tay ra đếm. Kỳ lạ, chỉ thêm có năm shot nữa mà sao bàn tay mình lại có mọc ra tận hai ngón cái? Tôi quệt ngang miệng, đứng dậy ngật ngưỡng lần mò ra đường lớn đợi xe. Hay là kệ mình cứ nằm đây ăn vạ, biết đâu chỉ một lúc nữa cậu bé bartender kia sẽ tìm thấy tôi nhỉ?

Nghĩ là làm, tôi đi đại tới một tảng đá lớn ven đường, thẳng cẳng ngả lưng, ngửa mặt lên trời, hai mắt nhắm nghiền. Trong khoảng không gian tối mịt lặng như tờ, tôi nghe rõ những tiếng còi xe vọng lại từ phía xa, tản dần rồi ngưng hẳn. Trời về thu, càng về khuya đêm càng lạnh, sương càng dày. Màn đêm đen đặc bao trùm lấy cả Hà Nội, hoạ hoằn lắm mới có ánh sáng từ cửa sổ nhà ai chiếu lại, rực lên rồi chớp tắt. Bên ngoài vẫn tiếng còi xe ồn ã, bên trong tôi chỉ thấy thinh lặng. Rượu dù đổ vào bao nhiêu cũng không khoả lấp được những trống rỗng trong lòng. Tôi xắn tay, lần mò vào bên trong mấy lớp áo tìm chiếc điện thoại. Ánh sáng mờ mờ hắt lại, pin báo đỏ rực, tôi chửi thề thành tiếng:

"Mẹ nó, sắp hết pin."

Thường thì tôi sẽ cố gắng không uống say vì biết sẽ chẳng ai đón mình. Tôi cần đủ tỉnh táo để đứng dậy, gọi xe về nhà. Chỉ có điều là hôm nay khác, rất khác. Tôi nằm im bất động, hai mắt lim dim, dỏng tai lắng nghe cánh cửa sổ nhà ai chưa đóng phát ra tiếng cót két như rên rỉ, nghe âm thanh xào xạc của những chiếc lá thu khô cong, ồn ào rơi xuống mặt đường trơn nhẵn, và ở một ngóc ngách nào đó không rõ vọng lại tiếng rên rì rầm của gió lạnh đầu mùa. Tôi thở dài, đặt hai tay lên ngực, tất cả buồn bã tới mức cứ như thể thời gian trên khắp tinh cầu này đang chảy trôi chậm lại còn tôi là kẻ cô đơn cuối cùng lạc lối ở thế gian này.

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ