Đến khi cây kim cuối cùng được rút ra tôi mới dám thở phào. Ngồi sát lại gần Long Đĩnh, tôi cẩn thận kiểm tra lại tình hình bệnh. Vết chắp lẹo không xẹp đi là mấy, cũng dễ hiểu, cả ngày nay chúng tôi rong ruổi trên đường, bụi không biết bao nhiêu mà kể. Bệnh tình của Long Đĩnh không trở nặng hơn tôi đã thấy mình phải cảm tạ trời Phật thánh thần rồi.
"Chúa thượng, sáng sớm mai Đam sẽ mang nước tới sớm." - Tôi vừa nói vừa thu dọn đồ đạc, toan quay đi thì chân phải bỗng dưng tê cứng mất cảm giác, bước hụt một nhịp, tôi mất thăng bằng ngã dúi dụi. Trước giờ phút định mệnh của cuộc đời tôi chỉ kịp hô lên một tiếng "a", trong lòng tưởng tượng ra cảnh mặt mình và mặt đất hoà làm một. Không ngờ rằng Long Đĩnh phản xạ nhanh, y nắm tay kéo tôi lại, tôi bổ nhào lên người Long Đĩnh, đầu đập "bịch" một tiếng rõ to vào ngực y.
Quảng cáo Comfort đã từng nói, khi chạm vào quần áo những "hạt lưu hương" sẽ vỡ ra, giữ quần áo thơm nức cả ngày. Không biết có phải vì thế không mà khi tôi lao đầu vào ngực Long Đĩnh, trước khi choáng váng vì đau đớn thứ duy nhất tôi cảm nhận được là mùi trầm thoang thoảng. Long Đĩnh có vẻ như cũng chịu một đòn đau, y "hự" một tiếng làm tôi sợ xanh mặt.
"Đầu nàng cứng như đá vậy." - Long Đĩnh lẩm nhẩm.
"Chúa... thượng... tha mạng." - Tôi sợ đến kinh hồn bạt vía, lắp bắp không nói nên lời.
Long Đĩnh giữ lễ, một tay đưa lên cao, tay kia dùng hai ngón gõ gõ nhẹ vào mạn sườn tôi:
"Nàng ngồi dậy đi. Nạn đói đã lan đến Hoa Lư rồi à? Sao lại gầy thế này?"
Tôi lồm cồm bò dậy, mặt nóng ran, miệng rối rít xin lỗi, tay vô thức sờ khắp người mình xem có phải đã gầy đến trơ xương rồi không?
"Chúa thượng trách tội."
"Thôi bỏ đi." - Y đứng dậy, chắp tay phía sau, thong thả đi lại gần bàn. Long Đĩnh nhìn cái rổ đen sì tôi mang đến, đoạn quay sang hỏi - "Ai cho nàng đây?"
"Là chủ khách quán ạ." - Biết mình thành công di dời sự chú ý khỏi sự vụ đáng xấu hổ kia, tôi đon đả chạy lại gần, hí hửng giơ cái rổ lên trước mặt như khoe chiến tích - "Đam giúp họ ít việc nên được cho củ này ăn lấy thảo. Chúa thượng có biết là gì không?"
Long Đĩnh nhón tay lấy một củ to nhất, đen óng, có hai sừng như con trâu. Nói đoạn y rút từ hông ra một cây dao nhỏ bằng bạc, cẩn thận lột đi vỏ đen thùi lùi để lại lớp thịt trắng bóc rồi đưa cho tôi.
"Là củ ấu. Nàng ăn thử đi."
Tôi đã nghe thấy củ ấu nhiều lần nhưng chưa từng được nhìn thấy. Nhận được "ban thưởng" đặc biệt từ Long Đĩnh, tôi không nề hà mà cho thẳng vào miệng, nếm thử ngay loại củ "trong truyền thuyết" này.
"Ôi chao, ngon quá đi mất."
"Phản ứng hơi thái quá rồi." - Long Đĩnh trách nhưng tôi nghe thấy ý cười trong đó nhiều hơn.
Tôi gật đầu quả quyết:
"Ngon thật, sao Đam lại không được ăn sớm hơn nhỉ?"
Long Đĩnh không trả lời, tay đảo qua đảo lại rổ thêm mấy lần. Một kẻ dốt chữ là tôi nhưng hay sĩ diện, gặp được chuyện thú vị liền huênh hoang:
"Chúa thượng, người có biết một câu rất hay về củ ấu không?"
"Là gì?" - Y vẫn chuyên tâm tìm kiếm, không nhìn lên mà chỉ đáp gọn lỏn.
"Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau bồ hòn cũng méo."
Long Đĩnh vừa tìm được thứ gì đó, đôi mắt đen sáng của y như ánh lên vài phần vui vẻ. Long Đĩnh quay lại, y ra hiệu cho tôi xoè bàn tay ra. Tôi chớp mắt ngây ngốc, rụt rè nghe lệnh. Y thả vào tay tôi một củ ấu, khoé môi khẽ cong lên tự đắc:
"Vậy nàng nói xem, củ ấu này sao lại tròn vậy?"
_______
Chú thích:
(1) đấu trường Seville: Đấu Trường Bò Tót Seville (Seville Bullfighting Square) là một trong số những đấu trường nổi tiếng nhất tại Tây Ban Nha.
(2) hạch tội: (hặc tội) Hạch hỏi — Kể tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!
Historical Fiction[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì say rượu mà xuyên không, rơi vào Đại Cồ Việt 1000 năm về trước. Trong cái rủi có cái xui, giữa thời...