Chương 123: Kim tử vinh lộc đại phu (1)

1.4K 52 0
                                    


Đậu đen được ngâm trong hai canh giờ rồi đem rửa sạch, cho thêm chút nước vào nồi, bắc lên bếp. Cá trê đồng loại nhỏ chỉ hơn ngón tay cái một chút được đem sơ chế kỹ càng, thả vào cùng nồi đậu đen, để lửa nhỏ liu riu, ninh nhừ cho đến khi ăn được cả xương lẫn thịt. Cuối cùng để hoàn thiện món "chè đỗ đen đặc biệt" này phải cho thêm vài hạt muối, ít vị thuốc bí truyền và chỉ được phép ăn lúc còn nóng.

Thấy tôi bê "bát chè" lại, Sạ vốn đang ngồi trên giường bỗng nhảy tót xuống đất, chạy vòng qua phía bên kia bàn để tránh. Thằng bé tinh quái này không phải đã đoán ra điều gì rồi đấy chứ? Nghĩ đến đây tôi tỏ vẻ vô hại, đon đả:

"Khai Phong Vương, thuốc tới rồi, người thử một miếng đi."

"Chị đừng hòng nói dối, ta ngửi thấy mùi cá!" - Nét mặt Sạ lộ rõ vẻ kinh hãi.

Biết là lừa trẻ con nhưng "thuốc đắng dã tật", càng huống hồ thuốc này không đắng. Tôi bình tĩnh tiến gần Sạ nhưng tôi tiến một bước thằng bé lại lùi một bước, cuối cùng không hiểu sao lại thành ra hai người đuổi nhau quanh cái bàn tròn.

"Người nghe Đam nói, đây là chè đậu đen." - Tôi thở hổn hển.

Sạ nhanh chóng bịt tai:

"Chè đậu đen nào lại có cá?"

"Điện hạ, người ta ốm còn phải ăn cả giun đất nữa kìa, một chút cá này đáng là gì?"

"Người ta là người nào? Ai ăn chứ ta thì không!" - Nói dứt lời Sạ tháo chạy khỏi điện Long Lộc.

Phận con sâu cái kiến, cãi không được bắt lại cũng không xong, vậy là tôi cun cút đuổi theo Sạ, không quên tri hô thêm một đám cung nga theo cùng. Đại khái tình hình rất hỗn loạn, kẻ trước người sau nối đuôi nhau rồng rắn vòng trong vòng ngoài điện Long Lộc.

"Choang!" - Cung nga nọ bước hụt giẫm lên gót hài làm tôi ngã sóng soài, bát thuốc theo đó mà vỡ tan tành trên mặt đất.

Sạ vừa nghe thấy động liền khựng lại, hớt hải chạy lại đỡ tôi lên:

"Chị không sao chứ?"

Tôi nhăn nhó, phủi sạch hai lòng bàn tay rồi đứng dậy, nhìn bát chè tiếc rẻ:

"Bẩm Điện hạ, Đam không sao nhưng bát thuốc vỡ hết cả rồi."

Cung nga kia như sợ bị trách phạt liền đứng nép lại bên bậu cửa, khóc không dám khóc chỉ mếu máo nhìn tôi. Tôi lắc đầu ra hiệu không có gì cả, vỡ rồi thì thôi làm lại bát khác. Đều là người "làm công ăn lương" cho chúa thượng, khó khăn với nhau cũng chẳng được gì.

Lúc này thì không rõ từ đâu một con mèo lông óng mượt, vàng như hổ phách, hai mắt xanh trong tuyệt đẹp chạy lại hít hít ngửi ngửi chỗ cá trê đậu đen kia. Chỉ một cái liếc mắt liền biết là sủng vật(1) nhà quyền quý. Tôi trỏ con mèo, hỏi Sạ:

"Người mới nuôi ạ?"

Sạ đang xem vết thương trên tay tôi, liếc nhìn con mèo một cái rồi đáp gọn lỏn:

"Không!"

Con mèo kia cũng chẳng đoái hoài đến đồ ăn bị đổ, cong đuôi quay ngoắt đi. Sạ bật cười:

"Chị xem thuốc của chị đến một con thú cũng chẳng buồn ăn, vậy chị cứ ép ta."

Cục tức này tôi nuốt không trôi nhưng vì đúng quá không có cách nào cãi lại. Vừa hay có bóng người đi tới, là một thiếu niên còn trẻ. Con mèo kia thấy chủ lập tức nhảy lên sà vào lòng, tôi cung kính:

"Bái kiến Kim tử vinh lộc đại phu."

Thấy tôi chào một tràng dài, Sạ quay lại nhìn Minh Đề, môi nhếch lên không hơn không kém thốt ra đúng một từ:

"Chú!"

Thái độ của Sạ làm tôi tự sặc nước bọt của mình, ho khan một hồi không ngừng. Đến khi dừng lại được mới biết mình quá thất thố liền nhanh chóng điều chỉnh lại rồi hỏi Minh Đề:

"Bẩm, khí sắc người tốt như vậy hẳn là bệnh hoàng đản đã có chuyển biến tốt ạ?"

Minh Đề cười:

"Đã đỡ nhiều rồi, nhờ công của ngươi."

Không để tôi thể hiện chút ít sự khiêm nhường, Sạ chen lời:

"Chú vào cung dự yến phải không?"

Minh Đề gật đầu.

"Yến tiệc chú đi thẳng rồi rẽ phải, bên này là điện Long Lộc."

Ý tứ "đuổi khách" của Sạ đã quá rõ, Minh Đề cũng chẳng thêm bớt lời nào chỉ nhàn nhã ôm con mèo rồi quay đi. Dù biết là việc bao đồng nhưng tôi vẫn tò mò, không nhịn được liền hỏi Sạ:

"Sao người lại không thích Hành Quân Vương?"

Sạ bĩu môi:

"Ta lộ liễu vậy à?"

Tôi gật đầu.

Sạ chắp tay sau lưng như ông già, thong thả giảng giải cho tôi nghe:

"Thời Hán có Lý Tiến và Lý Cầm là người Nam làm quan phương Bắc, xin cho nhân tài nước ta được tuyển cử ngang hàng với nhân tài bên đấy. Lại nói Lý Ông Trọng và Khương Công Phụ cũng làm quan lớn, sự nghiệp vẻ vang nhưng chỉ lợi cho nước người...(2)"

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ