Tôi rời Hoa Lư qua bao mùa chẳng nhớ, lang thang theo chân Giáo thụ và An Tường hái thuốc, hành y cứu người dọc miền biên viễn từ Hoan Châu đến Ái Châu, những vùng đồng bằng, những bản làng xa tít. Tôi học được nhiều điều mới, cứu được nhiều người dù rằng chia lìa hay tử biệt là điều khó tránh.
Đông qua Xuân đến, Giáo thụ cùng Tường quay trở về kinh thành, tôi ở lại dưới chân núi Na Sơn(1) mở một bệnh xá nhỏ, sớm tối chuyên tâm rèn giũa y thuật. Đều đặn hai tháng một lần Lịch Vũ sẽ đến thăm vào ngày trăng tròn, có thể thay đổi tuỳ thuộc vào chuyện luyện binh song không khi nào lỡ hẹn. Đôi lúc tôi nhận được thư của Sạ, biên mấy dòng ngắn ngủi báo bình an, hỏi khi nào tôi sẽ quay trở lại.
Kỷ Dậu, Cảnh Thụy năm thứ 2 /1009/,
Đã là cái Tết thứ tư tôi tới Đại Cồ Việt. Ái Châu cũng vừa chớm mùa xuân, cây cỏ bắt đầu đâm chồi nảy lộc, dọc đường lên đỉnh Am Tiên hồng rực sắc hoa đào. Từ chân núi đến bến thuyền chốc chốc chúng tôi lại gặp vài ba sơn nữ tay xách giỏ măng trúc, hoặc một chùm quả mây, hoặc một gùi đầy nấm vui vẻ trở về. Dưới gốc đa cổ thụ có bà lão già mở hàng nước, tôi ngồi chờ cùng Nhài, đoán chừng chỉ chốc lát nữa thôi sẽ gặp lại Lịch Vũ. Từ ngày tôi tới Na Sơn, Lịch Vũ đặc biệt sai Nhài đến để vừa hầu hạ vừa bầu bạn cùng tôi.
Gần giữa trưa bên kia sông có chiếc thuyền phên tre ngược dòng nước mà tiến lại. Tôi che quạt che bớt nắng, từ từ đứng dậy trông sang thì thấy hai bóng người một lớn một bé. Nhài đứng bên cạnh vỗ tay, lộ rõ vẻ vui mừng:
"Chị xem, tướng công nhà ta đến rồi phải không ạ?"
Tôi nheo mắt nhìn kỹ:
"Là người quen, nhưng không phải chàng."
Thuyền vừa cập bến Sạ đã chạy như bay sà vào lòng tôi. Rất tự nhiên tôi ngồi xuống, vốn muốn bế thằng bé nhưng chỉ qua ít lâu mà Sạ đã cao vọt hẳn lên, có chút nặng hơn nữa.
"Khai Phong Vương." - Tôi ôm chặt Sạ trong vòng tay, quay sang gật đầu chào với Thân quân đi cùng - "Sao người lại tới nơi xa xôi này?"
Sạ bĩu môi:
"Chẳng phải ta muốn gặp chị sao?"
"Ngài ấy có thể đến đây thế này ư?" - Tôi băn khoăn hỏi lại Thân quân kia.
"Dạ bẩm, vài ngày nữa có lễ tế trên đỉnh Am Tiên, Khai Phong Vương muốn đến xem nên đã xin thánh chỉ."
"Đến sớm hơn vài ngày." - Sạ sửa lại lời - "Đô chỉ huy sứ bận công vụ e là hôm nay sẽ không tới kịp, y nhờ ta gửi lời đến chị."
Lịch Vũ chưa bao giờ lỡ hẹn, nếu có việc gấp thường sẽ sai người mau chóng báo tin. Nay lại đích thân nhờ Sạ chuyển lời ắt chuyện quan trọng không cách nào xoay chuyển.
"Đam đưa người về bệnh xá nghỉ ngơi, phòng ốc hơi chật chội."
Sạ gật đầu:
"Ta cũng chưa lớn."
"Có chút thiếu thốn."
"Ta thì đủ đầy."
Tôi bật cười, dắt tay Sạ đi ngược về hướng Na Sơn.
***
Sạ ở lại chơi mấy ngày. Sáng sớm lúc tôi còn đương ngủ Sạ đã tự mình đun một siêu nước nóng, thêm vài miếng quế thơm nức, mang cái ghế tre tôi để trong góc nhà ra hiên ngồi. Nghe tiếng động tôi uể oải thức dậy, khoác thêm lớp áo lụa mỏng rồi đi ra ngoài.
"Chị dậy sớm thế?"
Tôi không trả lời, vòng vào trong phòng tìm hũ mật ong, bỏ vào ly trà quế cho Sạ một muỗng rồi khuấy đều, đoạn ngồi xuống bên cạnh.
"Người cẩn thận, trên đỉnh này lạnh lắm, đừng để bị ho."
Sạ áp hai tay vào ly trà quế, trông ra cả vườn hoa đào. Tết âm lịch đã qua được vài ngày nhưng đào trên đỉnh mới bắt đầu nở rộ. Lúc mới đến quanh đây chỉ là một triền núi bỏ hoang, tôi theo người dân đi đến những phiên chợ họp mỗi tháng một lần, mua về cơ man là cây cỏ mà chỉ riêng vùng sơn cước mới có. Quanh vườn chẳng những có cây thuốc hay dược liệu đủ loại mà tôi đặc biệt trồng thêm hai mươi lăm gốc hoa đào. Năm trước cây mới trồng nên chưa kịp nở hoa, năm nay xuân vừa mới chớm sắc hồng đã bừng tỉnh trên những cành cây xám trắng địa y.
Mặt trời nhô lên từ phía đằng đông, mây sớm cuộn từng lớp từng lớp như chăn bông mềm mịn quấn quanh triền núi, tràn vào vườn đào. Hoa lúc ẩn lúc hiện, sắc hồng khi mau lúc thưa, mỗi độ sương dày hay mây tràn đến, cả vườn đào lại như chìm vào cõi mộng. Tôi mỉm cười, thảnh thơi tựa đầu vào phên nhà phía sau. Sạ dường như cũng mải mê thưởng thức sắc hoa ngút ngàn tầm mắt, hồi lâu sau mới cất giọng hỏi:
"Chị ở đây cũng tốt đấy chứ?"
"Rất tốt."
"Chị ăn uống đầy đủ không?"
"Người trông Đam này, hơn nữa còn có Nhài bầu bạn, rất đầy đủ."
"Ở đây chị bận lắm à?" - Sạ tiếp tục hỏi.
"Mỗi ngày đôi ba bệnh nhân ghé, rèn giũa y thuật, chuyên tâm đọc sách, phơi thuốc trồng cây, không lúc nào ngơi nghỉ." - Tôi xoa đầu Sạ, điềm đạm trả lời.
Thằng bé dừng lại một chốc, nói đoạn quay sang nhìn tôi:
"Chị không hỏi gì về ta sao?"
Tôi ngồi thấp xuống, nựng khuôn mặt bầu bĩnh của Sạ bằng cả hai tay:
"Chỉ cần Khai Phong Vương bình yên mạnh khoẻ thì Đam còn dám mong gì hơn nữa?"
"Chị có nhớ ta không?"- Sạ chớp đôi mắt long lanh to tròn, hỏi tôi mà như có gì nghẹn lại ở cổ họng.
Tôi tiến tới sát bên, ân cần vén tóc mai gọn gàng cho thằng bé:
"Đam rất nhớ người."
"Chị nhớ phụ hoàng chứ?"
Tôi khựng lại không đáp lời, Sạ tiếp tục hỏi:
"Nói ta nghe, tại sao năm ấy chị lại rời khỏi Hoa Lư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!
Historical Fiction[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì say rượu mà xuyên không, rơi vào Đại Cồ Việt 1000 năm về trước. Trong cái rủi có cái xui, giữa thời...