Chỉ riêng việc Đô chỉ huy sứ Lịch Vũ bỗng dưng có "vị hôn thê" đã đủ khiến cả kinh thành Hoa Lư nháo nhào, ai cũng băn khoăn cô gái kia là khuê nữ hào hôn hay danh gia vọng tộc? Đương nhiên nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết việc "người được chọn" là thư đồng sẽ khiến tất thảy bàng hoàng. Hơn nữa thân phận của tôi lại càng phức tạp, một hai câu không thể giải thích rõ: nửa nam nửa nữ, nửa người hầu nửa môn đồ Trần Uy, nửa Thái y nửa Quân y... Cuộc đời tôi toàn gặp những chuyện tréo ngoe thế này?
Tôi phát điên mất!
Sống ở Đại Cồ Việt này còn chưa đủ khó khăn hay sao mà ông trời còn đặc biệt ưu ai muốn tôi lấy chồng? Làm Đô Chỉ huy sứ phu nhân?
Mẹ kiếp! Tôi mới chỉ hai mươi tư tuổi! Tôi chưa bao giờ vì chuyện của cha mẹ mình mà bài xích hôn nhân nhưng như thế này quả là vượt quá sức chịu đựng rồi.
Tôi trốn biệt tích, nấp ở xó ít người lui tới trong nhà, nhất quyết không để ai trông thấy. Ấy vậy mà chuyện kinh thiên động địa này hẳn là đã đến tai kẻ trên người dưới. Lúc ngồi trong này tôi có nghe thấy đôi ba lời ì xèo ngoài kia.
"Cạch!"- Tiếng cửa mở rất khẽ.
Tôi nheo mắt nhìn ra ngoài, những bụi trắng mờ mờ bay lên càng làm khuôn mặt nam tính dần lộ rõ trong ánh nắng. Tôi gục xuống đầu gối vờ như mình chưa nhìn thấy gì cả. Lịch Vũ xoay người đóng cửa rồi đi thẳng vào phòng, đến trước chỗ tôi đang trốn chàng ngồi xuống, hai người ngăn cách với nhau bằng cái giá kén tằm.
"Nàng định trốn mãi trong này à?"
Tôi ngẩng lên nhìn Lịch Vũ, mím môi gật đầu:
"Bẩm, ngoài kia có phải đang hỗn loạn không ạ?"
"Rất." - Lịch Vũ đáp gọn.
Tôi tiếp tục gục mặt vào đầu gối. Lịch Vũ tiến lên trước một bước, dùng tay nhấc bổng giá kén tằm đặt sang bên rồi tiến gần sát với tôi:
"Nàng định trốn trong đây đến khi nào?"
Tôi lắc đầu. Kỳ thực những chuyện như thế này ngoài trốn đi tôi không biết cách nào phải đối diện. Lịch Vũ tay gỡ mạng nhện dính đầy trên tóc tôi, ân cần:
"Ta xin lỗi. Vì e sợ nàng sẽ bị đưa sang đất Hoa Hạ nên mới phải dùng đến hạ sách này."
"Đam biết." - Tôi thút thít gật đầu.
"Việc cấp bách nên ta tuỳ ý quyết định, nàng sẽ không trách ta chứ?"
Tôi nghĩ ngợi, đúng là chẳng còn cách nào thoả đáng hơn cả. Tôi khẽ lắc đầu:
"Sao Đam lại trách người được?"
Lịch Vũ lục tìm trong túi bên hông lấy ra một miếng trầu têm cánh phượng, một miếng cau đã bổ sẵn làm tư, nói đoạn cẩn trọng đưa cho tôi:
"Vậy nàng đồng ý cùng ta kết nghĩa phu thê?"
Lịch Vũ thẳng thắn đến mức khiến tôi sững sờ. Tôi chưa từng nghĩ đến việc mình được "cầu hôn" theo cách lạ lùng đến vậy. Lúc này phát giác ra ý tứ câu nói của Lịch Vũ, tôi hồ hởi:
"Đam vẫn còn được lựa chọn ạ?"
Lịch Vũ dừng lại vài giây:
"Thực ra là không. Chuyện đã định trước mặt chúa thượng và sứ giả nếu trái lại chỉ e mang tội tru di."
Tôi cười khổ:
"Đam vốn nghĩ người đẹp trai mà có chí như người, Đam nên tha."
Lịch Vũ bật cười:
"Vậy thì không cần, tuỳ nàng xử trí."
Tôi cắn môi, tránh ánh mắt.
Lịch Vũ dường như hiểu lòng tôi, chàng áp đôi bàn tay lên hai má đang nóng ran vì ngượng:
"Cẩn trọng suy nghĩ, đừng vội. Với nàng là chuyện mới hôm qua, với ta thì đã chuẩn bị từ ngày ở Cùng Giang về rồi."
Cùng Giang?
Tôi lục trí nhớ. Hôm đấy sau khi bị rơi xuống nước thì La Đạc cứu tôi lên, chẳng phải Lịch Vũ là người đã thay đồ rồi khăng khăng đòi "chịu trách nghiệm" đó sao? Thôi coi như hỏng. Tôi còn tưởng đó là câu bông đùa nên mới không để ý. Nếu Lịch Vũ đã xác nhận chuyện cưới hỏi này là thật thì vấn đề duy nhất chỉ là đợi thời cơ trong bao lâu thôi.
Tính nghiêm túc và bền bỉ chết tiệt!
Khả năng tính toán và ứng phó chết tiệt!
Tôi quệt ngang mũi, chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì cho phải, Lịch Vũ tiếp lời:
"Ta với nàng chỉ coi như đã có đính ước, hôn lễ để sau hẵng tính. Vì do ta đường đột nên nàng vẫn là nàng. Nếu chẳng lỡ nàng yêu ai khác chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ thành tâm chúc phúc, để nàng rời đi."
"Thế nếu Đam không phải lòng ai thì sao?"
"Thì danh sách hôn phu của nàng người đầu tiên và duy nhất sẽ là ta."
Lịch Vũ rất biết cách làm người khác an lòng, tất thảy lo lắng hay băn khoăn của tôi đều được chàng tính toán chu toàn, như thế này quan hệ giữa tôi và Lịch Vũ không gượng ép mà cũng không xấu đi. Tôi vẫn có thời gian để sắp xếp mọi việc, dần tiếp nhận sự thật khó lòng thay đổi này. Thật may là như vậy bởi nếu Lịch Vũ ngoan cố ép buộc tôi chỉ e sáng sớm mai phủ Đô chỉ huy sứ sẽ thiếu đi một người, người đấy chắc chắn là tôi.
"Nếu..."
"Nếu nàng đổi ý thì sao phải không?"
Thực ra thì tôi không định hỏi như vậy nhưng Lịch Vũ nói khiến tôi có chút tò mò. Ai mà biết được bỗng dưng một ngày thức dậy tôi vấp phải tình yêu, ngay lập tức muốn kết hôn với chàng ta thì sao chứ? Trên đời này chuyện quái gì chẳng có thể xảy ra? Làm sao mình biết được chính xác tại khoảnh khắc nào sẽ yêu say đắm ai đó?
"Thế này vậy, mỗi độ trăng tròn ta sẽ hỏi lại nàng, bất kể khi nào nàng cũng có thể đồng ý. Còn đương nhiên..."
"Đương nhiên thế nào ạ?" - Tôi tò mò câu nói bỏ lửng kia.
"Đương nhiên ta sẽ rất vui nếu nàng chủ động hỏi cưới ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!
Historical Fiction[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì say rượu mà xuyên không, rơi vào Đại Cồ Việt 1000 năm về trước. Trong cái rủi có cái xui, giữa thời...