Chương 60: Học cưỡi ngựa (1)

2K 113 5
                                    

Hơn bất cứ ngày nào khác, những ngày cuối cùng của một năm luôn dễ dàng khiến cho con người ta dấy lên cảm giác xao xuyến đến lạ kỳ. Sự im lặng bao trùm lên khắp con đường dẫn ra bãi tập. Một ngày thảnh thơi không có mùi dược liệu, không có những tiếng gọi hay tiếng kêu la thất thanh của bệnh nhân. Khắp nơi nơi tràn ngập hương thơm tinh sạch của cây cỏ, của những chiếc lá, nhành hoa thẫm đẫm sương mai. Tiếng bồ câu rừng run rẩy vọng lại từ những vòm cây còn mờ tối chưa đủ nắng sưởi ấm cho một ngày cuối năm lạnh cắt da cắt thịt. Tôi thư thả đi dưới làn mưa bụi lất phất, sự sôi nổi khẽ khàng lan tỏa trong lòng như một đoá hoa dại rộn ràng chờ bung nở. Một ngày tuyệt vời để tận hưởng sự thảnh thơi sau những biến cố xảy ra suốt nhiều tháng ròng. Một ngày tuyệt vời để học thêm những điều mới.

Băng qua làn mưa bụi trắng xoá, Sạ một tay cầm bông lau lớn, một tay níu chặt tôi tiến về bãi tập cưỡi ngựa. Lần trước Sạ đến rủ nhưng bất thành, lần này thằng bé nhất định phải kéo tôi đi cùng. Tôi cũng không có ý định từ chối, dù gì nếu làm Thái y sứ cũng không thể cả đời đi bộ hay cưỡi lừa được. Trong nhiều trường hợp khẩn cấp thì cưỡi ngựa chắc chắn là phương án tối ưu hơn cả.

"Chị chọn một con đi." - Sạ dẫn tôi đến trước chuồng trên dưới chục con ngựa, cầm bông lau vừa chỉ vửa bảo.

Trần đời này tôi nào đã cưỡi ngựa bao giờ đâu mà biết cách chọn. Nếu là ngựa cho hoàng tử tập cưỡi thì đoán chừng chắc chắn đều thuộc hàng "tuấn mã" cả, vậy thì thôi cứ nhắm mắt chọn con đẹp nhất, khỏi phải nghĩ nhiều.

Tôi đi qua đi lại, chỉ con ngựa màu trắng từ đầu đến chân:

"Đam lấy con này đi."

Sạ gật đầu:

"Chị làm quen với nó, ta ra ngoài tập trước."

Từ từ đã!

Làm sao để làm quen với một con ngựa mới được?

Sạ còn không giải thích cho tôi mà tung tăng dắt ngựa của mình cùng đám người hầu đi ra ngoài trước. Tôi nhìn con ngựa trắng, nhăn nhăn nhở nhở đưa tay lên huơ huơ:

"Xin chào."

Con vật kia có vẻ không hứng thú lắm với sự chào hỏi nhiệt thành của tôi, đứng im không nhúc nhích. Tôi đưa tay lên lần nữa, bắt đầu lại màn "làm quen" không hề sượng trân của mình. Một bóng người cao lớn từ phía sau áp sát, hơi thở ấm nóng làm tôi bất giác mà rụt cổ lại. Người kia ấn vào lưng đẩy tôi bước lên phía trước một bước, cầm tay đặt lên cổ ngựa, vỗ vỗ:

"Muốn cho ngựa quen với mình nàng hãy trở thành một người bạn. Vuốt ve nó, vỗ vào cổ nó, nhìn vào mắt nó, nói những lời yêu thương."

Tôi gật gù, cúi xuống thì thầm hỏi con ngựa:

"Ăn chè củ mài không?"

Lịch Vũ phì cười:

"Rủ ngựa ăn chè củ mài được xem là lời yêu thương à?"

Tôi nhún vai:

"Người nói xem, có cách gì để kết bạn nhanh hơn ngoài việc cùng nhau đi ăn chứ?"

Lịch Vũ đạt gật đầu, tôi cười tít mắt ra sức vuốt ve con ngựa của mình.

"À Chỉ huy sứ, sao người ở đây vậy?"

Lịch Vũ nheo mắt nhìn về phía xa:

"Dạy hoàng tử cưỡi ngựa."

À, thì ra là vậy.

Lê Long Đĩnh xem chừng có mắt nhìn người lắm. Lịch Vũ luận về tài năng cưỡi ngựa bắn cung hay chiến tích thao trường đều khó có ai bì kịp, nếu luận về kỷ luật hay đức độ càng không phải bàn đến, hoàn toàn phù hợp làm thầy dạy cho hoàng tử.

Một chốc sau Lịch Vũ dắt con ngựa trắng ra, vừa thong thả đi cạnh tôi vừa bảo:

"Nàng hãy đối xử thật nhẹ nhàng với nó. Ngựa trong trại này đều là ngựa đã qua huấn luyện, miễn là không làm đau hay giục giã, nó sẽ hoàn toàn nghe theo ý nàng."

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ