Chương 73: Trầm cảm có đau không?

1.8K 96 0
                                    


Tôi cầm quyển sổ khám bệnh màu hồng phấn trên tay, chú bảo vệ khẽ mở cửa, trầm giọng bảo tôi:

"Cháu hãy nhìn xuống đất, đi theo vạch chỉ màu vàng."

Tôi lí nhí cảm ơn chú, trên mặt đắt dán ba loại "chỉ đường" màu xanh, đỏ, vàng khác nhau. Khác với nhiều bệnh viện tôi từng ghé, Viện Sức Khoẻ Tâm Thần này có cách hướng dẫn riêng dành cho bệnh nhân và người nhà.

Sau một loạt các xét nghiệm, hàng dài bài kiểm tra tâm lý, tôi theo đường chỉ màu xanh biển dẫn quay về phòng bác sĩ. Nhận lấy chồng giấy dày từ tay tôi, bác sĩ điều chỉnh cho kính cao lên, chăm chú đọc kết quả.

"Em đến đây với ai?"

Tôi nhìn vị bác sĩ trạc hơn ba mươi tuổi, cắt tóc bob, mặc áo dài tay sặc sỡ bên trong áo blouse liền nghĩ đến nhân vật Sheldon trong The Bigbang Theory, không nhịn được mà cười nhẹ:

"Em đi một mình."

"Tại sao em yêu cầu kiểm tra trầm cảm?"

Tôi tựa vào ghế, đầu ngửa ra sau, uể oải:

"Em không còn muốn sống nữa."

Vị bác sĩ kia không nói gì, kiểm tra kết quả thang đánh giá trầm cảm Hamilton của tôi.

"Chị là Mai."

Tôi gật đầu:

"Em có đọc được tên chị trên bảng lựa chọn bác sĩ điều trị rồi."

"Em đã từng có ý tưởng tự sát chưa?"

"Rất nhiều lần."

"Là ý tưởng hay em thực sự đã thực hiện nó?" - Bác sĩ nhịp nhịp bút lên sổ khám bệnh hỏi tôi.

"Em đã cố thực hiện ba lần nhưng quá sợ đau, em còn sợ xấu nữa. Lần gần đây nhất em đã tìm được một cách tối ưu tất cả những điều em lo lắng trên, em nghĩ đó là một cái chết đẹp."

Bác sĩ Mai đan hai tay vào rồi tựa lên, hỏi:

"Vậy em kể đi, kể cho chị nghe cách đó sẽ là như thế nào?"

Tôi phá lên cười:

"Không đời nào, Nếu em nói ra thì chị sẽ tìm được cách cản em lại mất."

Bác sĩ vô cùng kiên nhẫn, chị nhìn thẳng vào mắt tôi:

"Nếu em đã ở đây để nói chuyện với chị, thực hiện hết tất cả những xét nghiệm kia thì lòng em đã mong có ai đó cản mình lại. Khi một người nói cho người khác rằng họ muốn chết kỳ thực đấy là lúc họ khao khát sự sống nhất."

Tôi im lặng, cắn chặt môi, cúi gằm.

"Chị cần liên lạc với người nhà của em. Dựa trên kết quả kiểm tra hiện tại em đã trầm cảm nặng có ý tưởng tự sát, không có dấu hiệu loạn thần. Tuy nhiên với tình hình này thì em vẫn phải nhập viện với dạng cấp cứu, có sự giám sát 24/24 của người nhà."

Tôi mơ hồ nhìn vào bức tường trống, khẽ chớp mắt, hai giọt nước mặn chát nóng hổi lăn dài trên gò má.

"Em không thể nhập viện, em không có người nhà."

Bác sĩ Mai quay người, rút cho tôi tờ khăn giấy:

"Vậy thì rất tiếc, tâm lý của em quá bất ổn, chị không thể để em rời khỏi đây được."

***

Mỗi người có một ý niệm khác nhau về cái chết.

Có người tin rằng chết là hết, có người lại tin rằng chết là rơi vào vòng luân hồi và tái sinh ở một kiếp sống khác.

Trong Phật giáo, người tự tử là người có tội giết người, mặc dù mình tự sát vẫn có tội như giết người khác. Thậm chí, tội còn nặng hơn và là tội nặng nhất trong các tội sát sinh.

Trong đạo Thiên chúa, chính Thiên Chúa là Đấng ban sự sống và vẫn là chủ tối thượng của sự sống. Loài người chỉ quản lý chứ không phải là chủ của sự sống mà Chúa đã trao ban. Do đó, càng không có quyền định đoạt về mạng sống của mình.

Chung quy lại, những người tự sát bao giờ cũng bị gán lên mình đủ thứ tội danh, là ngu ngốc, là bất hiếu, là hèn hạ, là bị đẩy vào súc sinh đạo vĩnh viễn không được trở lại làm người.

Nhưng với tôi, những người lựa chọn kết thúc đau đớn nhất không phải vì họ hèn nhát và vì bởi họ đã phải chịu đựng trong một thời gian quá dài. Câu nói "Có như vậy đã chết" đúng khi và chỉ khi tất cả con người trên thế gian này sống cùng một môi trường, cùng một sức chịu đựng, cùng tất cả các yếu tố khách quan - chủ quan và đương nhiên, cùng một hệ quy chiếu. Có những chuyện đối với người này chỉ là một miệng giếng nhưng đối với người khác đó là cả bầu trời.

Còn nếu ai đó cho rằng chết là bất hiếu với cha mẹ thì như lời Nam Cao đã nói, "Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?", người trầm cảm cũng vậy. Nỗi đau với bản thân họ quá lớn để nghĩ thêm cho ai khác và chắc gì, ai đó khác cũng đã suy nghĩ cho họ?

Tự tử không phải là ích kỷ. Tự tử là một cái chết bình thường do căn bệnh mang tên trầm cảm gây ra. Đó là triệu chứng cuối cùng. Sự suy sụp cuối cùng dưới sức nặng không thể chịu nổi. Tự tử là một bi kịch(*). Tôi không ủng hộ việc tự tử nhưng có lẽ rằng, ở nơi tột cùng của tuyệt vọng và đau đớn ấy, giá như, giá như có thể bớt đi những lời trách móc hay phán xét thì đã là một ân huệ lớn lao dành cho người bệnh.

Tôi đi vào trong phòng, từ từ gỡ bỏ hết tất cả lớp vải đen che chắn trong phòng Linh An xuống. Thấy tôi, trong một giây ánh mắt Linh An như vừa hốt hoảng, vừa lo sợ vừa xấu hổ. Tôi xem như không có chuyện gì, mở cửa ra. Ánh nắng tràn qua khung cửa sổ, sáng lên màu gỗ lim đen ánh tuyệt đẹp. Nắng mùa xuân không chói chang như nắng ngày hè, vàng xuộm như nắng mùa thu, càng không hanh hao vàng vọt như nắng mùa đông. Nắng mùa xuân luôn trong veo nhẹ nhàng, là màu tươi xanh của vạn vật, màu phơi phới của đất trời trong mùa sinh sôi nảy lộc.

Linh An không ngồi bần thần nữa, khẽ nheo mắt nhìn về hướng luồng sáng xuất hiện. Tôi chầm chậm đi tới, ngồi thấp xuống, hai tay nhẹ nhàng đặt lên tay Linh An:

"Tiểu thư, à không. Phu nhân nhận ra tôi chứ?"

Linh An thẫn thờ nhìn tôi một hồi, miệng mấp máy, đoạn khẽ gật đầu.

"Tôi đến đây để thăm phu nhân. Trời hôm nay rất đẹp, ta ra ngoài dạo được không?"

Thấy Linh An chần chừ định từ chối, tôi nhỏ giọng:

"Đầu xuân năm mới tôi tới chơi, phu nhân chắc không từ chối thỉnh cầu nhỏ nhoi này chứ?"

Linh An khó khăn đứng dậy, Đào nhanh chân tới phụ rồi cùng tôi đi ra vườn.

___

Chú thích:

(*) Nguyên văn: "Suicide is not selfish. Suicide is normally, death caused by the illness of depression. It is the final symptom. A final collapse under unbearable weight. Suicide is a tragedy." (Matt Haig)

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ