Chương 61: Học cưỡi ngựa (2)

1.8K 120 1
                                    


Không đời nào! Môn học nào mà chả phải học đại cương?

Tôi mới chỉ dừng ở tiết một là lý thuyết thôi, còn chưa kịp nắm vững đã bị ép thực hành thì làm sao được?

Mặc cho ánh mắt khẩn thiết vừa van nài vừa cầu xin của tôi, Lịch Vũ xem như không thấy. Hầu cận bấy lâu không phải không rõ tính y, nếu đã quyết định làm gì thì dù núi lở đá mòn cũng sẽ không thay đổi. Bất đắc dĩ tôi đành dành hết sự dũng cảm của mình, hít một hơi sâu rồi trèo lên lưng ngựa.

Thấy người lạ, con ngựa lồng lên. Tôi thất kinh nhắm tịt mắt mũi, nằm gập xuống. Lịch Vũ trấn an, vỗ vỗ mấy cái con ngựa liền bình tĩnh lại. Đấy là con ngựa bình tĩnh còn tôi thì không!

Lịch Vũ vô cùng kiên nhẫn đứng đợi cho đến khi tôi ngồi thẳng dậy nhưng xem ra y đã đánh giá tôi cao quá rồi. Tôi mặc kệ, nằm im thin thít ôm chặt cổ con ngựa nhất định không chịu ngồi cho tử tế. Lịch Vũ hắng giọng:

"Nàng muốn tự học cưỡi hay ta lên giúp nàng đây?"

Nhanh như chớp tôi ngồi thẳng lưng, chỉnh trang lại đầu tóc, tỏ ra vẻ vô cùng đoan trang nghiêm túc:

"Đô chỉ huy sứ, tiếp tục bài học thôi."

Lịch Vũ cười, ấn dây cương vào tay tôi:

"Nếu ngựa không nghe lời nàng hãy mạnh dạn với nó, cho nó biết ai mới là người làm chủ."

"Không phải người vừa bảo làm bạn sao?" - Tôi thắc mắc.

"Làm bạn là khi cả hai đã quen nhau. Một khi trên lưng ngựa thì nàng mới là người điều khiển. Giữ hơi căng dây cương, kéo dây về hướng mà nàng muốn đi, thật dứt khoát."

Tôi thử theo lời hướng dẫn của Lịch Vũ, quả là có hiệu nghiệm thật. Y bước ba bước lại gần, một tay cầm tay tôi một tay cầm dây cương điều chỉnh lại. Tôi xấu hổ, vô thức thu tay về.

"Dây cương được cầm giữa ngón út và ba ngón còn lại, cách cầm này sẽ giúp dây khó bị tuột hơn."

Lịch Vũ hướng dẫn nhưng tôi chỉ như nghe thấy tiếng lùng bùng bên tai, không dám ngước đầu lên nhìn cũng chẳng dám cự cãi gì.

"Người dạy cho Đam quả là kỹ quá rồi." - Sạ ngồi trên ngựa thong dong tiến tới, nheo mắt nhìn về phía tôi.

"Hôm nay hoàng tử đã tiến bộ nhiều rồi." - Lịch Vũ giọng đều đều, còn chẳng thèm ngước lên, sắp xếp lại dây cương đưa cho tôi.

Lần thứ hai trong ngày, tôi nhăn nhăn nhở nhở nhìn Sạ với nụ cười không thể khó coi hơn. Sạ hết co lại rồi duỗi chân ra chiều thấm mệt, bảo:

"Ta hơi đau chân rồi, nghỉ một chốc đi."

Tôi theo Sạ vào lều, cung nga lũ lượt tới hầu cận. Trà quế còn nóng hổi thơm nức đựng trong chén ngọc, kế đó là đĩa bạc đựng những quả táo chua tròn mẩy, căng bỏng. Sạ nhón tay chọn một quả to nhất đưa cho tôi, tự chọn cho mình quả khác rồi cắn một miếng rõ to, đoạn nhìn Lịch Vũ đang thong dong cưỡi ngựa dạo quanh phía xa, hỏi:

"Chị thấy Đô chỉ huy sứ thế nào?"

Tôi tay chà quả táo vào tay áo, miệng hỏi:

"Thế nào là thế nào? Điện hạ thực sự nghĩ Đam có lá gan đánh giá chủ nhân của mình ư?"

Sạ cười nhếch môi:

"Lá gan của chị e là sớm đã đủ phủ kín núi Minh Long."

Tôi cười hề hề không dám cãi lại. Mồm miệng của thằng bé này và cha nó chẳng khác gì nhau. Tôi tốt hơn là vẫn nên biết thân biết phận một chút. Sạ rót ly trà, trà nóng khói bốc nghi ngút, Sạ đưa đưa lên mũi như ông cụ non, đoạn nhấp một ngụm, quay lại hỏi tôi vô cùng nghiêm túc:

"Ta thấy Đô chỉ huy sứ có ý với chị, chị có biết không?"

Tôi nhún vai, trỏ bộ quần áo đàn ông đang mặc trên mình rồi hỏi lại:

"Thế điện hạ nghĩ sao?"

Sạ quay lại, đầu ngả hẳn lên ghế, chân tay duỗi ra tỏ vẻ thư thả:

"Nếu người trong lòng của chị là Lịch Vũ thì ta nghĩ cũng không đến nỗi tệ."

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ