Chương 59: Đam yêu say đắm (2)

2K 106 2
                                    

Căn phòng đóng kín mít đến một tia sáng cũng không thấy. Trên khắp các cửa sổ, cửa chính, thậm chí là góc nhà, trên bàn đâu đâu cũng dán bùa vẽ nguệch ngoạc. Dường như sợ dán chừng đấy còn chưa đủ, ở góc phòng có một gia nhân đang lúi húi đốt thứ ngải gì đó khét mù, mùi vô cùng khó chịu. Tôi đi đến bàn trà, bình tĩnh rót một ly rồi tiến lại chỗ ngải đang đốt, thẳng thay hắt ly trà vào. Ngải gặp nước tắt ngúm, đám nô tỳ sợ hãi chạy lại co cụm với nhau.

Trên giường vợ Trần Chất gần như bất động, trong lòng tôi không khỏi chua xót. Hai tháng trước khi tôi gặp người phụ nữ ấy vẫn còn tươi cười, giọng lảnh lót như chim bách thanh mà giờ đây đã chẳng còn chút sức sống nào nữa. Sắc mặt vàng nhợt, môi đỏ, thở to và gấp, hai tay nắm chặt, hàm răng nghiến lại. Tôi khẽ ấn vào bụng dưới, dù đang li bì nhưng chị vẫn nhíu mày điệu bộ đau đớn. Tôi bóp cho miệng há ra, chất lưỡi đỏ tía. Khi bắt mạch thì mạch huyền sáp hữu lực.

"Chị nhà có bị cấm khẩu không?" - Tôi hỏi Chất.

"Có."

"Trước khi hôn mê bụng dưới có đau từng cơn, không cho ấn vào không?"

"Quả là có triệu chứng này."

"Anh biết là chứng gì rồi đúng không?"

Chất gật đầu:

"Là sản hậu huyết vựng(1)."

"Vậy tại sao không chữa sớm hơn?" - Tôi lạnh giọng.

Chất chỉ cúi đầu không trả lời.

Lúc này vừa hay bà mẹ đi tới, thấy ngải trong phòng đã bị dập liền bù lu bù loa lên:

"Trời ơi là trời! Đứa nào tắt ngải của bà, còn không mau mau đốt lên? Để chậm nữa khí âm vào hết trong nhà, ma quỷ quấy nhiễu thì sao? Thứ gái đẻ đen đủi này!"

Tôi đứng dậy hai tay cuộn chặt nhưng hết sức nhẫn nhịn, quay sang bảo Chất:

"Nếu không chữa kịp thời bệnh sẽ sinh ra chứng thoát, có thể chết người bất cứ lúc nào. Anh muốn tiếp tục trừ tà hay muốn phát tang luôn đây?"

Đến đây tôi bỏ mặc hai mẹ con nhà họ rồi bỏ ra ngoài. Có những lúc dù muốn cứu chữa người bệnh song lực bất tòng tâm, quyết định cuối cùng vẫn là của người thân nên tôi nào có quyền can dự. Tôi không cho phép bản thân chà đạp lên đức tin của bất kỳ ai nhưng họ lại vì mê tín mà sắp sửa tước đi quyền sống của một người vô tội. Đáng giận hơn là nếu chỉ riêng bà mẹ tin vào những việc quỷ thần thì có lẽ người phụ nữ khốn khổ kia đã không ra nông nỗi ấy. Tôi biết rất rõ chẳng riêng gì trong phủ này mà ngoài kia, khắp Hoa Lư, khắp Đại Cồ Việt có lẽ những thảm cảnh như thế này hiện hữu ở nơi nơi.

Con người khi lạc lối hay yếu đuối thường chọn tin vào tâm linh, nhưng càng tin vào tâm linh càng khiến cho họ yếu đuối.

Khó tránh được bởi có lẽ ở thời điểm này "mê tín" đã ăn sâu vào máu thịt của nhiều người, bởi những bài thuyết pháp, bởi những thầy phù thuỷ, bởi sự thiếu thốn trong hiểu biết của nhiều người. Đau lòng nhưng vẫn phải chấp nhận rằng một tay tôi chẳng thể che kín trời, nhưng dù chỉ cứu được một người trong trăm nghìn người đi chăng nữa thì tôi cũng cam lòng.

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ