"Mang vào nhà bếp, nấu món gì thì tuỳ nàng."
Tôi nhìn mấy sinh vật đang còn sống nhảy nhót loạn xạ kia bỗng cảm giác không muốn xuống tay, cụp mi mắt ỉu xìu. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Long Đĩnh hỏi:
"Nàng không muốn giết chúng à?"
Tôi lưỡng lự rồi lắc đầu.
"Đam không muốn."
"Vậy thịt ếch có ngon không?"
Tôi lại nghĩ: ếch xào lăn, ếch chiên nước mắm, ếch om chuối đậu, ếch rang muối... không món nào không hấp dẫn nên đành miễn cưỡng gật đầu:
"Dạ ngon ạ."
Long Đĩnh đi chầm chậm, với tay lên trời bâng quơ hái xuống một bông hoa mướp, xoay qua xoay lại vài lần rồi thả rơi xuống mặt đất:
"Nàng có thể tự quyết định chọn lợi ích của mình hay lợi ích của những con ếch kia. Nếu quyết định thả, hãy thả ngay. Nếu muốn giết, phải giết bằng hết."
Tôi nghe giọng điệu y nói dường như không phải đang nói về lũ ếch này. Hàm ý của Long Đĩnh qua giọng điệu rõ ràng đến mức dù tôi là một kẻ ngốc cũng có thể đoán ra. Tôi không nhịn được, hỏi lại:
"Dạ bẩm, có nhất thiết phải giết sạch họ không?"
Long Đĩnh nhìn tôi bằng đôi con ngươi đen sẫm, khuôn mặt anh tuấn nhưng không giấu được những nét ngang tàng:
"Cần! Cần tính toán tất cả những điều ác phải làm và thực hiện chúng cùng một lúc để không lặp lại thường xuyên nữa. Nếu không cần liên tục trấn an con dân, ta có thể thu phục và cai trị bằng những điều khác."(2)
Tôi đứng lặng đi một lúc, hai chân như chôn chặt xuống đất. Điều Long Đĩnh nói nằm ngoài khả năng suy nghĩ của một người thường như tôi. Những tính toán, mưu đồ về mặt chính trị không chỉ nhằm dẹp tan bất cứ nguy cơ nào có thể đe doạ đến ngai vàng mà còn là nước cờ cai trị muôn dân. Chưa kể từ đây hay sau này, những kẻ có bất kể ý định gì sẽ tái diễn những lỗi lầm kia đều không thể không e dè hay kiêng nể y.
Thấy tôi không có phản ứng, Long Đĩnh tiến lại gần, cầm lấy giỏ ếch trên tay tôi:
"Không ai trong số chúng phải chịu những hình phạt kia vì nàng."
Tôi chớp mắt:
"Chúa thượng nói thật chứ ạ?"
Long Đĩnh gật đầu:
"Nếu vì nàng, chúng sẽ không chết dễ dàng như thế."
Long Đĩnh toan quay người lại, tôi níu tay áo y, lí nhí:
"Đội ơn chúa thượng, mắt người không sao chứ ạ?"
Long Đĩnh bật cười:
"Còn nhắm tên được, không đến nỗi tệ."
Ngày hôm đó nếu không có những mũi tên kịp thời của Long Đĩnh tôi chỉ e mình đã vào bụng giao long rồi. Bách phát bách trúng, mũi tên này đến mũi tên khác liên tiếp găm vào đầu, vào cổ, vào mắt khiến con giao long kia quằn quại trên mặt sông một hồi, Lịch Vũ cũng nhân lúc hỗn loạn đó mới có thể lao vào dòng nước vớt tôi lên. Từ trại Phù Lan cho đến tận Mai Vị, cung thuật của Lê Long Đĩnh vẫn khiến tôi không ngừng tán thưởng.
"Còn mấy con ếch này nàng muốn thế nào?"
"Người đợi Đam một chút, Đam nghĩ xem chúng có tội gì đáng để bị thịt không?"
Long Đĩnh ấn lại cái giỏ vào tay tôi, vừa quay lưng đi vừa vẫy tay bất cần:
"Chúng ồn ào quá, ta không ngủ được."
______
Chú thích:
(1) Phỏng theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và Tống Cảo
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép:
"Ngày hôm sau đặt yến thiết sứ giả, lại dẫn sứ ra bờ sông đem trò chơi để cho khách vui (vua thiết yến sứ Tống, nhân cầm cần câu xuống sông câu cá, để bày vui với khách, rồi lại sai người mang đến một con rắn dài và hai con hổ để thưởng ngoạn."
(2) Phỏng theo "Quân Vương - Thuật cai trị" (Tác giả Niccolò Machiavelli, bản dịch Vũ Thái Hà).
Lời tác giả:
Hello bà con, bây giờ là 3h47p ngày 3.12.2021, tui mới viết xong bản này. Vẫn như thường lệ viết xong sẽ post ngay nên nếu có lỗi typing hoặc chính tả bà con inbox cho tui trên fanpage để sửa liền nha.
Love,
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!
Historical Fiction[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì say rượu mà xuyên không, rơi vào Đại Cồ Việt 1000 năm về trước. Trong cái rủi có cái xui, giữa thời...