Thì không có gan hỏi Long Đĩnh nên mới dắt díu nhau ra đây, ai ngờ còn bị Sạ dội cho một gáo nước lạnh. Đến đây thì thằng bé có vẻ không đủ kiên nhẫn nữa, quay lưng bỏ đi mặc cho ba vị hoàng hậu kia đứng im như tượng. Tôi hú hồn hú vía, chạy theo Sạ xoắn xuýt:
"Điện hạ, người nói chuyện với người lớn như vậy là không được đâu. Mau mau lại thỉnh tội nếu không sẽ to chuyện mất."
"Người lớn? Người nhiều nhất mới chỉ hơn ta mười một tuổi mà gọi là người lớn?"
"Ha... cái này không thể nói như vậy được! Có thể tuổi tác không chênh lệch là bao nhưng xét về vai vế, chẳng phải người vẫn phải gọi một tiếng mẫu hậu ư?"
Sạ đột nhiên đứng lại, ngước mắt lên nhìn tôi.
"Mẫu hậu nào chăm chăm giành nhau chăm sóc hoàng tự chỉ vì quyền lợi của bản thân và gia tộc? Nếu không phải vì cả ba người đấy không thể có con thì chắc có chết cũng chẳng thèm đoái hoài đến ta."
"Không thể có con"? Sạ nói như vậy là có nghĩa gì? Chẳng phải Long Đĩnh trong lịch sử chép là kẻ hoang dâm vô độ sao? Với "tần suất" đấy thì nhẽ ra phải con đàn cháu đống chứ nhỉ? Chà chà, ngay từ lúc biết Long Đĩnh chỉ có duy nhất một người con trai tôi đã nghi nghi rồi. Ở thời phong kiến này lại có bốn vợ thì dăm bảy đứa là chuyện thường tình. Ấy vậy mà chỉ có mỗi Sạ, Sạ còn lai lịch bất minh, chỉ mới được đưa về cung cách đây không lâu thì quả thực khiến người ta không khỏi nghi ngờ. Không lẽ... Long Đĩnh bất lực?!
Khụ!
Tôi nghĩ quá xa rồi.
Điều quan trọng nhất ở đây là tôi biết Sạ không phải đứa trẻ hư, càng không phải cố tình công kích người khác. Sạ chẳng qua chỉ còn quá bé, tự thấy tủi thân cho chính mình khi phải sống giữa hoàng cung trùng trùng nguy hiểm mà chẳng có mẹ chở che.
Tôi ngồi xuống, nhìn sâu vào mắt Sạ rất lâu rồi kéo thằng bé lại ôm chặt, vỗ vỗ nhẹ lên lưng. Sạ không phản kháng, tôi nhẹ nhàng thủ thỉ:
"Đam biết điện hạ thấy rất bất công cũng rất chán ghét nhưng nếu có thể người hãy cho họ một cơ hội. Họ xuất hiện với thiện chí, dù là thiện chí có mục đích thì cũng không nên vì thế mà sinh lòng căm ghét. Nếu như vậy trước khi có bất kỳ ai làm tổn thương người, người đã tự làm bản thân mình không vui trước rồi."
Sạ đứng im chỉ nghe mà không đáp. Lúc sau tôi cảm thấy như Sạ đưa tay lên quệt ngang má, giọng run run:
"Chị chẳng hiểu cái gì cả."
Tôi đẩy Sạ ra, cười phì:
"Thế điện hạ nói xem người muốn Đam hiểu gì?"
Sạ hậm hực giậm chân:
"Đi! Đi làm bánh! Ta không thèm đôi co với chị nữa."
***
Bánh hạt dẻ muốn ngon thì trước hết phải đem tách lấy hạt, bỏ vào nồi luộc cùng sữa bò tươi và một chút muối cho đến khi chín nhừ thì đem ra rây mịn. Sau đó lại đem sên trên chảo nóng cùng sữa tươi và đường cho đến khi nhân thật đặc, dẻo. Tiếp đến là bước làm vỏ bánh, cũng phải trộn bột rồi cán mỏng thật mỏng, đều tay. Kể ra nghe thì ít nhưng có mấy bước đó tôi với Sạ loay hoay từ chiều đến tận gần tối. Làm bánh thì ít mà chơi thì nhiều, đủ thứ sai lầm thiết sót xảy ra nên có vài bước phải làm đi làm lại. Lẽ thường là việc bếp núc này hoàng tử không được xớ rớ vào nhưng đây là quà thánh tiết của chúa thượng, thành ra không ai có thể cản.
Đến lúc bánh được bò vào lò nung bằng đất tôi và Sạ mới có thể thở phào, ngồi tựa lưng vào nhau thở hổn hển. Sạ với một bình nước dâu tằm rót ra cho tôi một ly Sạ một ly.
"Ta mệt chết mất, bánh này khi nào thì ăn được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!
Historical Fiction[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì say rượu mà xuyên không, rơi vào Đại Cồ Việt 1000 năm về trước. Trong cái rủi có cái xui, giữa thời...