Tôi mím môi, tại thằng bé này khó lừa thôi chứ chiêu này ngày bé tôi bị dụ suốt. Sạ thở dài một tiếng, đang nhàn nhã ngắm vườn phù dung thì phía sau có tiếng đàn ông trầm trầm:
"Thì ra con trốn ở đây!"
Sớm không đến muộn không đến, Lê Long Đĩnh cứ nhất định phải đè lúc tôi vừa gây đại hoạ sao? Tay tôi run run, cúi đầu thi lễ. Long Đĩnh đến nhìn cũng không nhìn tôi, đi thẳng tới bế Sạ vào lòng.
"Phụ hoàng, con vừa thay răng này."
Nét mặt Long Đĩnh bỗng dưng sa sầm lại. Tôi thấy nhiệt độ quanh mình đột ngột giảm đến cả chục độ C.
"Con chưa ném răng lên mái nhà sao?" - Chàng ta lạnh giọng.
Sạ bĩu môi:
"Phụ hoàng nói xem ném lên tận mấy lầu của Vọng Nguyệt Các thật phí sức." - Nói đoạn Sạ tuột xuống khỏi tay Long Đĩnh, tung tăng cầm cái răng nhỏ của mình đi về phía ao Liên Trì.
Trong vườn phù dung lúc này chỉ còn lại tôi và chàng, tôi im lặng. Gần đây tôi không được triệu vào cung mà dù Sạ có tìm đi chăng nữa tôi cũng tìm cách thoái thác. Đúng là tôi đang tránh mặt Long Đĩnh. Về căn bản tôi đã là "vị hôn thê" của Đô chỉ huy sứ, thường xuyên ra vào cung cấm là điều cần tiết chế. Long Đĩnh dường như cũng biết chuyện tôi cố tình tránh mặt, chàng ta đứng nhìn tôi một chặp, định nói gì lại thôi. Cuối cùng Long Đĩnh chỉ lẳng lặng đưa quạt lông ngỗng đang cầm trên tay cho tôi.
Tôi chưa hiểu ý.
Quạt? Sao lại đưa quạt? Y nóng quá cần tôi hầu sao? Tôi định quạt hầu chàng mới phát hiện nãy giờ mình chạy đôn chạy đáo lo cho Sạ nên cả người ướt sũng mồ hôi. Áo lụa khoác ngoài cũng vì thế mà dính chặt vào người.
Long Đĩnh ho khan mấy tiếng, quay đi.
Tôi cầm quạt lông ngỗng trong tay tần ngần một lúc rồi cũng đứng lùi vài bước, ẩn sau mấy tán phù dung. Vừa lúc này Sạ trở lại, bên cạnh còn xuất hiện thêm một người nữa.
"Chúa thượng, đã muộn rồi, xin người mau hồi cung."
Tôi không nhận ra là ai cả, người đó đeo một chiếc mặt nạ giấy bồi màu hồng nhạt, cử chỉ đoan trang, dáng vẻ e lệ. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy Long Đĩnh lại nghe lời người khác tới thế. Chàng không nói gì, mau tiến lại gần nắm tay Sạ:
"Hồi cung."
Sạ ngần ngừ vẫy tay tạm biệt tôi. Lúc này người phụ nữ kia mới phát giác trong vườn phù dung còn có sự xuất hiện của người khác. Nàng ấy tiến lại, nhẹ nhàng gỡ mặt nạ ra, mỉm cười chào.
Tôi cả kinh, tim như vừa chạm thật mạnh vào lồng ngực. Hai tay tôi nắm thật chặt chiếc quạt, đầu óc trống rỗng, hoảng loạn đến độ miệng trở nên khô khốc. Từ nơi bóng tối của tôi nhìn ra, khuôn mặt người kia hiển hiện rõ mồn một dưới ánh đèn quảng chiếu.
Long Đĩnh quay lại, nhẹ giọng:
"Thanh Đình, về thôi."
Tôi bàng hoàng chết lặng, suy sụp ngồi thụp hẳn xuống mặt đất. Người phụ nữ có khuôn mặt giống tôi y đúc, vừa nghe Long Đĩnh gọi "Thanh Đình" liền quay gót rời đi.
_____
Chú thích:
(1) Do thiếu sót tư liệu, Tết Trung Thu trong chương này được tác giả phóng tác dựa trên tư liệu chép về Tết Nguyên Tiêu (rằm Tháng Giêng) trong An Nam Chí Lược và Tết Trung Thu thời Lê-Trịnh trong Tang Thương Ngẫu Lục, hoàn toàn là các chi tiết hư cấu.
An Nam Chí Lược chép:
"Đêm nguyên-tiêu (rằm tháng giêng), trồng những cây đèn ở giữa sân rộng gọi là đèn "Quảng-Chiếu",
thắp đến mấy vạn ngọn, sáng rực cả trên trời dưới đất, thầy tu đi quanh tụng kinh Phật."
Tang Thương Ngẫu Lục chép:
"Mỗi năm đến Tết trung thu, từ trước mấy tháng, chúa phát gấm trong cung ra để làm hàng trăm hàng nghìn cái đèn lồng, cái nào cũng tinh xảo tuyệt vời, mỗi cái giá đến mấy chục lạng vàng. Đến ngày, chúa ngự giá ra chơi Bắc cung. Cung có ao gọi là Long Trì, rộng nửa dặm, trong ao trồng rất nhiều hoa sen, hoa súng. Ven ao đắp đất, chồng đá làm núi, chỗ cao chỗ thấp, dàn đặt có hình có thế. Có những chỗ khuỷu để cho nhạc công ngồi đàn sáo. Bờ ao trồng hàng mấy trăm cây phù dung, treo đèn ở trên. Sóng trăng dập dờn, trông xa tựa hồ hàng vạn ngôi sao sáng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!
Historical Fiction[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì say rượu mà xuyên không, rơi vào Đại Cồ Việt 1000 năm về trước. Trong cái rủi có cái xui, giữa thời...