Trước cửa phòng của chúa thượng đám người ngự y đứng vây kín đen kín đỏ. Vừa lúc có hai vị ngự y già vừa chạy từ trong phòng ra vừa lắp bắp:
"Ma...chẩn. Thực sự là Ma chẩn."
Tôi nhìn quanh, trán ai nấy ướt rịn mồ hôi dù đương là mùa xuân tiết trời mát mẻ. Ma chẩn vẫn luôn là căn bệnh gieo rắc nỗi kinh hoàng cả về độ nghiêm trọng lẫn việc lây lan chóng mặt của chúng. Lúc này ngự y béo nhất trong đám tiến lên phía trước, chắp tay hô lớn:
"Chúa thượng nguy kịch, từ lúc tới phủ người đã sốt cao li bì không tỉnh, chỉ vận nước đổi dời. Khẩn xin lập tức báo tin này về cung để liệu bề chuẩn bị."
"Không được!" - Lịch Vũ gằn giọng.
"Đô chỉ huy sứ, tại sao không được? Nay bệnh tình nguy cấp, nước không thể một ngày không có vua. Chúa thượng đã hôn mê, nếu còn chậm trễ tin tức chỉ e sẽ xảy ra chuyện chẳng lành."
"Chuyện chẳng lành?" - Giọng nói của Lịch Vũ bỗng dưng lạnh tanh. Y vung kiếm, lưỡi kiếm chỉ vừa ánh lên dưới ngọn nến mập mờ đã nghe tiếng thét thất thanh, máu tươi bắn ra khắp nơi trên mặt đất. Tất thảy mọi người sững sờ, tên Thái y béo mập kia đã bị Lịch Vũ một đao cắt tai. Ai nấy thất kinh giật lùi ra xa, mặt cắt không ra hột máu. Bản thân tôi dù từng chứng kiến tình cảnh tương tự cũng không tránh được việc bị doạ cho mất mật, sợ đến nỗi hai chân như chôn chặt xuống nền đất.
"Đô chỉ huy sứ, người..." - Đám ngự y lao xao nhưng không dám nói to, đứng co cụm lại với nhau như thể làm vậy có thể an toàn hơn đôi chút.
"Chúa thượng lâm trọng bệnh, các ngươi không lo hết lòng cứu chữa mà đi suy tưởng đại sự, còn tự ý truyền ra những lời mình nghe được nơi cửu trùng ấy là tội bất trung. Ta cắt tai hắn làm gương, lần sau sẽ lấy đầu kẻ nào dám tiết lộ đại sự."
Lời nói của Lịch Vũ rõ ràng đến độ tôi cảm nhận được rõ da đầu mình run lên sau từng câu từng chữ. Khuôn hàm y bạnh ra, vết máu tươi hằn lên gương mặt sẹo khiến không chỉ tôi mà cả đám thái y run như cầy sấy. Dẫu vậy một thái y già nhất vẫn tiến lên cãi lý:
"Ngươi chỉ là Đô chỉ huy sứ, sao dám cả gan làm xằng làm bậy?"
Lịch Vũ cả cười:
"Ta nhận quyền ngoại khổn(2), kính giữ phương lược(3), chẳng may có làm chuyện càn rỡ sẽ tự mình chịu tội. Ở nơi này ngoài chúa thượng ra ai là người có quyền quyết định?"
Tất thảy mọi người lấm lét nhìn nhau. Trần Uy tiến lên phía trước, chắp tay:
"Là Đô chỉ huy sứ."
Lịch Vũ gật đầu hài lòng:
"Ta cần người ngay lập tức vào trong túc trực bên thánh giá. Ai hiến sức mình cho chúa thượng thì giữ lại. Những kẻ bất trung bắt nhốt hoặc giết ngay."
Cùng lúc này Thân quân rầm rập tiến lên, vòng trong vòng ngoài vây chặt đám quân y. Mấy người họ nhìn nhau lần nữa, người này đùn đẩy người kia. Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. Trong tình hình căng thẳng mà ma chẩn lại vốn là dịch bệnh chín cửa tử một cửa sinh, chẳng ai muốn giơ đầu chịu báng. Cho dù là chúa thượng nhưng với tình hình căng thẳng như hiện tại chắc gì đã qua khỏi để trị đám thái y này tội thất trách?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!
Historical Fiction[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì say rượu mà xuyên không, rơi vào Đại Cồ Việt 1000 năm về trước. Trong cái rủi có cái xui, giữa thời...