Người thành công luôn có lối đi riêng. Giả như việc tôi xin xỏ được một chân đứng bên cạnh Sạ hôm thi bắn cung để xem việc đón tiếp sứ thần thế nào, đến hôm nay thì trời xui đất khiến tôi phải đứng phơi nắng ở đây. Đáng kiếp tôi lắm, nghiệp không đến sớm cũng không đến muộn, nghiệp đến đúng lúc.
Tôi đứng bên cạnh Lịch Vũ, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn phải cố tỏ ra trang nghiêm tử tế. Xung quanh tôi hơn ba chục người ai nấy ăn vận như đi đánh trận đang đứng ở vị trí được ấn định. Tôi giữ chắc cái lọng trên tay mình, quay sang nhìn Lịch Vũ thỏ thẻ:
"Chỉ huy sứ, che như thế này được chưa ạ?"
Lịch Vũ gật đầu.
"Nàng tự che cho mình đi."
Tôi cười nhăn nhở, nhiệm vụ của tôi hôm nay chỉ có mỗi đứng hầu cho Lịch Vũ mà cũng không xong thì về nhà sẽ bị đuổi đi mất.
Nói xuôi thì phải kể ngược về ngọn ngành câu chuyện. Sau buổi thi bắn cung đấy Thiệu Việp tỏ ý vẫn muốn thể hiện uy phong của thiên triều thêm nữa. Nhân dịp vô tình thấy Sạ đang học chơi cờ tướng(0) với Hoàng Thành Nhã liền cười khẩy, cho rằng không chỉ nước cờ chưa cao mà ngay cả bộ cờ bằng ngọc hoàng tử dùng cũng thấp kém vụng về.
Chuyện nhà Tống khinh rẻ Đại Cồ Việt chẳng phải ngày một ngày hai. Hồi Tống Cảo sang đi sứ(1), lúc về không chỉ bẩm lên vua Tống chê kiến trúc nước ta quê kịch, dân chúng nghèo nàn mà vũ khí sử dụng cũng thô sơ chẳng có gì(2). Chuyện này không hiểu bằng cách nào đến tai Đại Hành hoàng đế, lẽ đương nhiên là Long Đĩnh cũng biết. Nghĩ kỹ lại thì quả thật nực cười, nếu vũ khí Đại Cồ Việt thô sơ như lời Cảo thì việc nhà Tống bại thê bại thảm trong tay một nước vừa nhỏ vừa nghèo chẳng há làm trò cho thiên hạ hay sao?
Quay trở lại với Thiệu Việp, mấy lời đấy Long Đĩnh ghi nhận, hẹn sáng hôm sau đến sân rồng để Việp được chơi thử một bàn cờ trước nay chưa từng có. Lẽ đương nhiên Việp sẵn lòng, y cũng muốn xem rốt cục Đại Cồ Việt này còn có thứ gì quý giá nữa?
Việp có nằm mơ cũng chỉ mơ đến bàn cờ bằng ngọc bằng vàng, chắc chắn không thể nghĩ đến việc Long Đĩnh cho dàn toàn bộ số quân thành người thật, bày trí như một bàn cờ khổng lồ.
32 người được chọn đều phải là những gương mặt xuất chúng, gia thế hiển hách, đặc biệt hai người đảm nhận quân Tướng thì phải có ngoại hình nổi trội nhất. Lịch Vũ theo lẽ đương nhiên, không chỉ có ngoại hình đẹp mà còn là Tướng hàng thật giá thật. Y chịu ra sân cờ thế này xem như cũng là nể mặt người sắp xếp lắm rồi. Tướng của bên Tống do tên thi bắn cung hôm qua cầm trịch. Tôi là người thật thà có gì nói nấy, chẳng phải "mèo khen mèo dài đuôi" chứ so với Lịch Vũ nhà tôi, hắn không có cửa.
Tôi được cái vừa không có gia thế hiển hách lại vừa không có phong thái của tướng quân, vậy nhưng lại vừa vặn có dáng dấp của một nô tỳ. Quân tướng ngoài việc đội mũ soái, chân đi hài còn phải có một người đứng bên cầm lọng che. Vận đời rui rủi, kinh nghiệm cầm lọng cho Lịch Vũ thử hỏi khắp Đại Cồ Việt này có ai hơn tôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!
Historical Fiction[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì say rượu mà xuyên không, rơi vào Đại Cồ Việt 1000 năm về trước. Trong cái rủi có cái xui, giữa thời...