Chương 103: Quốc hồn quốc tuý (1)

1.5K 71 0
                                    


Bính Ngọ, Ứng Thiên năm thứ 13.

Tháng 6, mùa hạ, Sứ nhà Tống sang.(1)

Tôi ngồi cầm mấy viên ngọc xanh trắng trên tay hết quan sát tỉ mẩn lại đếm qua một lượt, nâng lên đặt xuống mấy bận, chà tới mức viên nào viên nấy sáng bóng không tì vết mà Sạ vẫn chưa xong việc. Vốn dĩ ván "ô ăn quan" này không kéo dài lâu tới vậy nhưng đang lúc then chốt lại có người tới tìm Khai Phong Vương thành ra tôi phải ngồi chờ.

"Bẩm điện hạ, người xem lễ phục này đã vừa chưa ạ?" - Cung nga đứng bên cạnh cúi thấp đầu, kính cẩn tâu.

Sạ nhìn mình trong gương đồng, bước đi thử vài bước rồi quay lại nhìn tôi, hỏi:

"Đẹp chứ?"

Đang ngồi chán nản chống cằm, vừa nghe thằng bé hỏi tôi liền đứng bật dậy vỗ tay đôm đốp xu nịnh cùng nụ cười không thể nào khoa trương hơn:

"Trần gian Đam chưa từng thấy có ai mặc lễ phục đẹp hơn người. Người mặc đẹp nhất, đứng thứ nhất chắc chắn là người!"

"Thế phụ hoàng thì sao?" - Sạ nhếch môi.

Tôi chết lặng, biết mình vừa lỡ lời liền mím môi, cun cút đi đến bên cạnh Sạ thỏ thẻ:

"Vậy thì điện hạ xếp thứ hai, người đứng nhất là chúa thượng."

Không phải nói gì thêm, thằng bé phì cười trước bộ dạng hèn hạ của tôi. Nhân lúc vị "điện hạ" kia đang dễ tính tôi liền hỏi:

"Bẩm Khai Phong Vương, Đam tưởng người chưa đến tuổi quan lễ, mặc như thế này cũng được sao?"

Sạ không trả lời tôi vội, đi vòng ra sau bức bình phong, ra hiệu cho đám cung nga phụ mình cởi đồ rồi từ tốn giảng giải:

"20 mới là tuổi quan lễ nhưng sắp tới đón sứ thần Hoa Hạ(2), ta là hoàng tử duy nhất của phụ hoàng, càng là điện hạ của Đại Cồ Việt, không thể cứ thế suồng sã xuất hiện được. Phụ hoàng lệnh người may lễ phục là có lý của người, coi như trang trọng tiếp khách, không có nghi thức sao coi là quan lễ được?"

Tôi gật gù cho là phải. Luật lệ trên đất Đại Cồ Việt này còn chẳng phải do Long Đĩnh đặt hay sao? Y nói được thì chắc chắn là được, chưa kể đến việc năm lần bảy lượt thể hiện sự cưng chiều tuyệt đối với con trai, tôi đồ rằng đây cũng chỉ là nước đi nhằm dẹp tan đồn thổi không mấy hay ho về thân thế của Sạ. Người đời nói ngang nói dọc nhưng Sạ bảy tuổi đã được phong vương, vẫn được giữ ở lại điện Long Lộc cạnh vua cha, ban áo mũ đón sứ thần nhà Tống, kẻ trên người dưới cho dù không muốn tin cũng không thể không e ngại Khai Phong Vương vài phần.

"Như thế này là được rồi." - Sạ đưa bộ lễ phục cho cung nga rồi ra hiệu cho tất cả lui xuống.

Tôi ngồi bên cạnh chờ từ nãy tới giờ, vừa thấy thằng bé xong việc liền ngáp dài một tiếng, uể oải nói:

"Khai Phong Vương, người mau ra đòn quyết định đi Đam còn phải về, chậm thêm chút nữa Giáo thụ sẽ quở trách mất."

"Chị làm gì mà phải vội? Ta đây không vội thì thôi."

"Người nói xem người vội gì?" - Tôi hỏi vặn.

Sạ nhìn ra ngoài, nét mặt đăm chiêu như ông cụ non:

"Việc chuẩn bị lễ vật đón tiếp sứ thần vẫn còn đang dang dở"

Tôi lắc đầu chép miệng không dám bình phẩm thêm gì nữa. Cũng vì việc đón tiếp mà trên dưới triều đình cả mấy tháng nay tất bật sửa soạn. Kể từ khi vua Đại Hành hãy còn chưa băng thệ, Lê Long Đĩnh lên ngôi, đã lâu lắm nhà Tống mới lại cử người đi sứ sang đất Đại Cồ Việt này. Việc quân việc nước tôi nào dám bàn đến, duy chỉ có điều không hiểu sao việc chuẩn bị sản vật địa phương lại giao cho Sạ? Vẫn biết là hoàng tử độc nhất gánh trên vai trách nhiệm nặng nề nhưng dù thông minh hiểu chuyện đến mấy cũng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi không hơn không kém, việc này không phải hơi quá sức rồi sao?

"Điện hạ, việc chuẩn bị lễ vật không có khó khăn gì chứ?" - Tôi nhìn Sạ ái ngại hỏi.

"Không vấn đề, phụ hoàng chỉ giao cho ta một loại sản vật duy nhất, những thứ còn lại đã có đại thần và quan viên khác lo." - Sạ thảnh thơi vừa ngồi xuống vừa nhón mấy viên ngọc rải liền một loạt mà không cần suy nghĩ.

Tôi còn đang định hỏi xem thứ duy nhất đấy là gì thì từ ngoài cửa một thân quân rầm rập chạy đến, dõng dạc hô lớn:

"Bẩm Khai Phong Vương, sản vật đã được chuyển vào cung."

"Tốt lắm!" - Sạ nhảy tót khỏi ghế, hồ hởi đi ra ngoài. Thấy tôi còn đang đứng như trời trồng, thằng bé quay lại ngoắc tay - "Đi! Ta cho chị cùng xem."

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ