"Giáo thụ, có chuyện gì mà gấp vậy ạ?" Tôi vừa dụi mắt cho tỉnh ngủ vừa chắp tay lạy khi thấy Trần Uy đang rảo bước tới.
Đáp lại tôi Trần Uy chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh nhanh tiến về hướng điện Long Bộc. Không rõ trong cung ai ốm đau mà nửa đêm nửa hôm một đám Thân quân kéo đến phủ Đô Chỉ Huy Sứ đập cửa rầm rầm. Tôi mới chỉ kịp xỏ vào cái áo khoác liền lập tức bị xốc nách mang đến đây, nhìn qua cung cách làm việc thì còn gấp gáp hơn cả đi tróc nã quân phản loạn.
Canh ba, từ phía điện Long Bộc người người vẫn qua lại không ngừng. Tôi và Trần Uy đi lướt qua một đám Thái y mặt mặt ủ rũ như bánh đa nhúng nước. Khỏi cần nói cũng dễ dàng đoán được mấy người đó từ điện Long Bộc đi ra. Điệu bộ này không phải bệnh tình nguy kịch lắm đấy chứ? Tôi hít một hơi sâu lấy lại tinh thần, bước nhanh theo Thân quân dẫn đường.
Hoàng cung về đêm yên lặng tịch mịch, chỉ nghe thấy tiếng ve tiếng dế u uất trên những tán cây um tùm. Vậy nhưng điện Long Bộc thắp đèn thắp nến sáng trưng còn hơn ban ngày. Chúng tôi tiến lại gần thì thấy trước hiên có bóng hình đàn ông cao lớn đứng chờ dưới tán ngọc lan. Chỉ cần nhìn lướt qua tôi lập tức nhận ra là Long Đĩnh nên trong lòng cũng cảm thấy gánh nặng bớt đi vài phần. Ít nhất người bị bệnh không phải y. Nghĩ đến đây tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt. Điện Long Bộc này nằm sát ngay cạnh điện Trường Xuân của Long Đĩnh, bày trí xa hoa. Chà chà, không biết phi tần nào được sủng hạnh như vậy? Hơn nữa càng đáng khâm phục hơn là còn khiến cho vị chúa thượng kia nửa đêm mặc sương gió đứng chờ ngoài cửa.
"Xin bái yết chúa thượng." - Trần Uy kính cẩn thi lễ.
Thấy Trần Uy cúi lạy tôi cũng nhanh nhảu lạy theo. Long Đĩnh xua tay, gấp gáp:
"Nhanh lên! Nhanh vào chẩn mạch cho Sạ!"
Nghe lệnh chúa thượng Trần Uy một mạch đi thẳng, tôi tất tả chạy theo. Bệnh tình nặng đến mức nào mà khiến tất thảy các Thái y khác lắc đầu bó tay, nửa đêm nửa hôm còn gọi cả hai thầy trò tôi đến đây?
Hai cung nga vén bức rèm châu, Trần Uy và tôi bước vào tẩm điện. Vốn dĩ còn tưởng là vị cung nhân nào hoá ra là một đứa trẻ trạc năm, sáu tuổi đang nằm li bì trên tay vú nuôi. Trần Uy vừa lại gần chạm vào người thì đứa trẻ lập tức khóc ré lên. Vú nuôi sốt ruột:
"Bẩm điện hạ, xin người hãy để Giáo thụ chẩn mạch."
Đứa trẻ không nghe, giãy đành đạch. Từ phía bên ngoài vọng lại tiếng quát của Long Đĩnh:
"Sao Sạ vẫn khóc mãi không ngừng thế?"
Long Đĩnh gầm lên ngoài cửa thì ngay lập tức cung nga trong này thi nhau vừa quỳ vừa dập đầu. Trước mắt tôi tối sầm, tựa như vừa thấy một đàn quạ đen thi nhau bay qua trước mặt. À, hoá ra không phải bệnh nặng đến mức Thái y không chữa được mà vấn đề nằm ở cha con nhà họ Lê này.
Cho bài toán với hai điều kiện:
Thứ nhất: Đụng vào người thì điện hạ khóc;
Thứ hai: điện hạ khóc thì Long Đĩnh nổi trận lôi đình;
Biết rằng điện hạ mà không được bắt mạch chữa trị thì sẽ gặp nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!
Historical Fiction[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì say rượu mà xuyên không, rơi vào Đại Cồ Việt 1000 năm về trước. Trong cái rủi có cái xui, giữa thời...