Chương 75: Chiếc lá thần kỳ

1.6K 95 6
                                    


Chiều tà,

Bóng tịch dương dần dần lan đến. Màu đỏ lịm của mặt trời đương buổi hoàng hôn phủ xuống triền đê, nhuộm đỏ cả một bãi bồi xanh non mơn mởn. Tôi đi phía sau Lịch Vũ, hít hà mùi thơm của hương đồng cỏ nội, thoả thuê ngẩng đầu nhìn những cánh én chập chờn chao nghiêng trên nền trời vời vợi:

"Chỉ huy sứ, người xem, chim én bay về rồi kìa."

Lịch Vũ chắp tay sau lưng, thong thả đi chậm lại, ngẩng đầu lên mỉm cười:

"Phải, chim én đã về rồi."

Tôi vui vui mừng mừng nhảy chân sáo, đã biết bao lâu mới được quay trở lại tự do như thế này. Lầu son gác tía, cung vàng ngói bạc trong mắt tôi cũng chẳng thể nào lộng lẫy bằng một buổi hoàng hôn. Tôi quay sang nhìn Lịch Vũ, líu lo hỏi:

"Người đã nghe về câu chuyện chiếc lá thần chưa?"

"Chiếc lá thần? Là chuyện vừa nãy nàng nhắc đến với La Đạc?

Tôi gật đầu.

"Ta chưa từng nghe tới." - Lịch Vũ đáp.

Tôi đi chậm lại, đưa tay ra vừa vặn đón một chiếc lá gầm gửi nhỏ xinh rớt xuống.

"Chuyện là thế này, đã rất lâu về trước có một người đã kể cho Đam nghe. Khi mùa đông đến, chim muông bay về phương Nam tránh rét, có chú én con mới tập bay, chú chưa từng bay xa đến vậy. Trên đường đi phải băng qua một con sông lớn, én sợ hãi, sợ rằng mình sẽ ngã xuống sông."

"Rồi mọi chuyện thế nào?" - Lịch Vũ hỏi bằng giọng bình bình.

Tôi hít sâu một hơi, tiếp tục kể:

"Én bố và én mẹ đã động viên én con rất nhiều nhưng chú vẫn vô cùng sợ hãi. Én bố liền ngắt một chiếc lá, nói: "Con hãy cầm chiếc lá thần kì này. Nó sẽ bảo vệ con được an toàn". Vậy là én con đã ngậm chiếc lá thần kỳ đó, thành công bay qua sông. Khi chú còn đang rối rít cảm ơn bố vì chiếc lá kia thì én bố đã bảo rằng: "Kỳ thực không có chiếc lá thần kỳ nào cả. Đó chỉ là một chiếc lá bình thường. Thứ giúp con vượt qua dòng sông chảy xiết kia là lòng tin chứ không phải là chiếc lá."(1)

Lịch Vũ trầm ngâm tản bộ, đoạn quay lại nhìn tôi, nhẹ nhàng sửa lại chiếc áo lông vũ đã lệch xuống hẳn một bên vai:

"Én con giỏi lắm, đã vất vả nhiều rồi."

Tôi cúi đầu không dám nhìn Lịch Vũ, bỗng dưng thấy lồng ngực mình có gì nghèn nghẹn.

Đã lâu lắm rồi, lâu lắm chẳng còn ai biết tôi đã phải cố gắng vui vẻ thế nào, nỗ lực ra sao để duy trì sự sống với một "chiếc lá" chỉ có trong tưởng tượng. Tôi vẫn luôn tin rằng đến khi kết thúc rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nếu mọi chuyện chưa ổn, đó không phải là kết thúc. Chiếc lá của tôi là niềm tin mãnh liệt, tin rằng có một ngày tôi sẽ vui vẻ trở lại.

Thấy hai vai tôi run run, Lịch Vũ không hỏi gì mà chỉ vỗ nhè nhẹ.

"Mong rằng sau này én con sẽ không còn phải sợ hãi."

Tôi đưa tay quệt ngang mắt, hơi lạnh phả vào khiến hai má tê rân rân vì lạnh, hậm hực:

"Đam nghĩ rằng én con kia bây giờ đã đủ lớn rồi, chẳng còn cần dựa vào chiếc lá nào nữa!"

Lịch Vũ tủm tỉm cười, chắp tay phía sau thong thả bước đi:

"Vậy à, vậy mà ta lại vừa tìm được cho mình một chiếc lá thần kỳ rồi đây!"

_______

Chú thích:

(1) Đây là câu chuyện (có vẻ như) dựa trên một bộ phim hoạt hình mà quá lâu rồi tui không nhớ nổi tên để trích ra cho bà con cùng coi. Thường thì bố tui vẫn hay động viên tui bằng nhắc lại câu chuyện này. Nếu ai biết xin hãy nhắc tui với nha :*

[Cảm hứng lịch sử] LÚC BIẾT XUYÊN KHÔNG THÌ ĐÃ MUỘN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ